1. TIỆM MÌ BỐN BÀN

1.2K 158 4
                                    

Min Yoongi nhìn lên cái biển hiệu đang rung rinh trước gió. 

Bốn năm học đại học là bốn mùa hè chôn vùi thanh xuân ở nơi này.

Nhà họ Min có một tiệm Mì nhỏ nằm trên một Ngư Đảo - Một tiệm mì vô cùng ĐẶC BIỆT.

"Đến rồi hả? Lại đây giúp anh, quét chỗ lá rụng này đi."

Min Yoongi thở dài, đặt những bước chân nặng như đá, lết trên từng bậc thang dẫn đến mảnh sân trước cửa tiệm.

1 năm cây thay lá, 1 năm không ai quét dọn, 1 năm vương màu của thời gian khiến cho mảnh sân giờ đây nhìn hoang tàn như thể một góc chết cô đơn của một khu nhà hoang tàn không người ở.

Min Yoongi rùng mình một cái rồi xắn tay áo vào quét dọn. Các lớp lá dày đặc, quét tới hai ba lượt mới hết, thảm cỏ đua nhau nhìn các kẽ đá mà đâm lên, lớn cao tới ngang mắt cá chân. Mùi cỏ thơm mướt.

Phía bên trong bếp, Jeon Jungkook – đầu bếp chính của tiệm Mì đang hì hụi cọ rửa mấy chiếc nồi nước dùng lớn, nom mới chỉ một năm không gặp nhưng cơ bắp của cậu chàng ngày càng giống một bức tượng cổ Hy Lạp được tác vạm vỡ đẹp đến ngây ngất.

Min Yoongi thầm khen trong đầu về cơ thể lớn không đợi tuổi của Jungkook đồng thời cũng cảm thấy chán nản bản thân, 1 năm qua ngoài làm bạn với chiếc ghế trước dàn máy tính siêu xịn ra thì chẳng có gì khác. Cơ bắp cũng teo dần, bùn nhùn hết da thịt.

"Yoongi, em nên ra ngoài nhiều hơn cho cớm nắng, nhìn xem dàn da của em kìa, nó đang dần biến mất trong nắng rồi."

Yoongi chợt nhận ra rằng anh trai của mình đã trở thành một ông chú hay cằn nhằn. Có thể việc suốt ngày cùng mẹ trong quán ăn ở Daegu khiến anh trai dần bị lấy cái tính làm ràm của mẹ.

Cái lưng của Yoongi như muốn gãy ra, anh đứng thẳng dậy, đáp nắm cỏ trên tay sang một góc rồi nhìn sang anh trai đang lau cửa tính bên trong tiệm. 

Giới thiệu một chút, Quán có tên là "Tiệm Mì Mùa Hè" vì nó chỉ bán vào mùa hè, bắt đầu từ 28 tháng 5 cho đến hết tháng 8. Khi mùa hè đi qua nó lại được đóng kín cửa chờ đợi đến mùa hè tiếp theo. Thế nên khách hàng muốn ăn, cũng phải chờ 1 năm để được ăn trong vòng vài tháng ngắn ngủn.

Là tiệm Mì nên đồ ăn tất nhiên là Mì, loại Mì Udon Thịt Chân Giò đặc biệt và menu cũng chỉ có 1 món đó. Đồ uống ngoài trà xanh, rượu gạo từ Daegu ra thì chẳng còn gì khác. Đồ ăn kèm cũng chỉ có một loại là lá rong biển không ướp gia vị. 

Quán có điểm đặc biệt là mảnh sân dành cho khách ngồi chờ khá lớn, nó có thể chưa đến 30 khách với những hàng ghế băng dài và những chiếc ô lớn. Nhưng phía bên trong tiệm thì chỉ có 4 chiếc ghế được xếp phía trước quầy phục vụ, mỗi lần chỉ phục vụ cho 4 vị khách, hết lượt này dùng Mì xong lượt tiếp theo mới được phục vụ tiếp.

Min Yoongi nhiều lần nói với anh trai mở rộng diện tích quán để tăng số lượng bàn, nhưng anh nói, tiêu chuẩn của tiêu chuẩn vẫn chỉ là 4 bàn. Chính vì thế, ghế băng chờ bên ngoài năm nào cũng được gia cố lại cho đẹp và chắc chắn còn nhất định sẽ không tăng số bàn phục vụ bên trong.

Năm nay anh trai đã tiến bộ, đặt một loạt ghế băng bằng đá để dùng cho bền, thế nên những chiếc ghế băng cũ vẫn còn sử dụng tốt được xếp ra phía ngoài tiệm và treo biển cho những ai cần đến chúng: 

"Xin hãy nhận lấy chiếc ghế nếu bạn cần, chúng là miễn phí."

Dọn dẹp từ sáng đến chiều tối mọi thứ cũng đã xong, ghế băng mới cũng đã được chuyển đến, dãy ghế băng cho đi cũng đã vơi hơn nửa. Mảnh sân lớn giờ đây đã tràn đầy sức sống, mùi của biển, mùi cá mặn và mùi của nồi nước hầm xương thơm phức mũi đang âm ỉ sôi trên bếp.

Năm nay Min Yoongi sẽ phải chiến đấu một mình, anh trai phải trở lại Daegu để phụ giúp mẹ ở quán ăn lớn. Quán ăn nhỏ, ít món, ít bàn này được giao lại cho Min Yoongi cai quản.

Anh đặt biển khai trương phía bên ngoài cửa tiệm. Lại ngước nhìn tấm biển hiệu một lần nữa. Mọi thứ đã đổi thay, đều được lau chùi thay mới, duy chỉ có tấm biển ấy vẫn vậy, những dòng chữ nguệch ngoạc không hàng lối được soi sáng bằng một bóng đèn dây tóc treo lơ lững bên trên, đôi khi cả 2 không lắc đều cùng một nhịp tạo ra những mảng sáng tối lỡ làng mờ ảo.

Tấm biển đó là của Min Yoongi năm nhất cao trung đã viết lên. Một Min Yoongi với ước mơ đưa tiệm mì ra thế giới với chuỗi nhà hàng bán mì Udon Chân Giò nổi tiếng.  Một bầu trời ký ức lại như ùa về.

Đâu đó phía bên trong, anh trai đang mở chiếc đĩa CD phát bài hát mà Yoongi mới đem về. Anh trai đang nhảy một điệu nhảy ngu ngốc cùng chiếc chổi lau nhà, miệng không ngớt ngân nga một bản tình ca nào đó chẳng hợp với tiếng nhạc. Gió bên ngoài cũng đang nhảy múa theo tiếng chim.

Dường như Jeon Jungkook đã xong việc trong bếp, cậu kéo chiếc xe đẩy nhỏ từ trong góc sân tiến về phía Yoongi cùng một vài dụng cụ làm vườn rồi nói:

"Yoongi Hyung, đi thu hoạch dưa nào."

|Shortfic|BTS|NonSA|TIỆM MÌ MÙA HÈ - PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ