8. CHUYỆN NGÀY MƯA.

312 59 0
                                    

Min Yoongi đang ngồi bổ dưa hấu, bên cạnh Taehyung đang lau những chiếc ghế. Gần đây Taehyung đã có thú vui mới và tiệm mì cũng đón chào 1 thành viên mới.

"Bongu nhảy xuống ghế ngay, chiếc ghế đó anh vừa mới lau mà."

Bongu là một chú vịt, nó được Taehyung tìm thấy vào một buổi sáng khi đang phụ Min Yoongi thu hoạch dưa ngoài ruộng. Bongu nằm hom hem núp dưới mấy cái lá dưa lớn, nom khi đó chỉ vừa vừa lớn hơn nắm tay chút xíu.

Yoongi chẳng nỡ làm ngơ, đành đồng ý cho Taehyung nuôi nó trong tiệm, hết mùa hè sẽ giao lại cho Jimin chăm sóc.

Jimin từ ngày có Bongu cũng năng tới tiệm, hai tên cùng tuổi, cùng nuôi một chú vịt cũng chẳng khác gì một cái chợ.

Thời tiết mấy hôm nay không tốt lắm, đầu ngày nắng chang, giữa tầm đón khách lại nổi gió và sau đó là mưa lớn. Yoongi không thích mưa như thế, nó sẽ làm cho mọi thứ nhớp nháp khó chịu.

Hôm nay quán đóng cửa, Min Yoongi cùng Taehyung xuống chợ từ sớm, tìm chỗ đặt một tấm bạt lớn che mưa cho khách và che cho mấy trái dưa.

Tối hôm qua, mấy anh em đã phải lôi nhau ra đào mấy cái móng, đổ xi-măng để cắm cọc. Cứ cái đà nắng mưa thất thường thế này, chẳng mấy chốc quán sẽ bẩn đến khó tả.

Kim Taehyung một tay bác tấm bạt lớn, một tay đẩy cốp xe bật lên, chẳng may hẫng chân ngã về phía sau, tấm bạt theo đó bay một quãng xa, còn người mà không có Min Yoongi đỡ chắc cũng chạm đất đầy đau đớn.

Giờ đây cả 2 đang đứng nhìn tấm bạt lớn đứt dây nằm bung lụa giữa đường.

Min Yoongi chỉ cố nén cái thở dài của mình rồi chạy về phía tấm bạt kéo nó nhét vào cốp xe một cách đầy thô bạo.

Kim Taehyung chỉ biết im lặng, làm theo những gì Min Yoongi bảo, thi thoảng lén nhìn anh đang cố nhịn cười, nuốt nước mắt vào trong thế nên cậu cũng chẳng dám cười, mím chặt môi im lặng.

Hai người cứ như thế đi về, giữa đường lại mắc cơn mưa. Mưa hôm nay lớn hơn những hôm trước, mưa trắng đường chẳng thể thấy gì phía trước. Yoongi đã nghe bụng mình réo ọc ọc, cậu Taehyung ngồi bên cạnh cũng ôm bụng, cố phát ra tiếng ho để che đi những âm thanh ầm ầm trong bụng như có con gấu đang gào thét.

"Để anh gọi về nhà, chúng ta ăn gì đó rồi về, anh cũng đói rồi."

Kim Taehyung vẫn im lặng, sợ sệt như đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó không dám nhúc nhích chỉ sợ bị mắng. Anh vươn tay xoa đầu cậu:

"Anh không giận đâu thằng ngốc này, cũng không mắng em đâu mà lo, cứ thở bình thường đi."

Min Yoongi rút tay về, lòng bàn tay còn vương cảm giác âm ấm rân rân. Anh vội quay ra hướng cửa, giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình. Đưa điện thoại lên nói chuyện một cách thật tự nhiên.

Sau khi thông báo sẽ không về, Min Yoongi cùng Kim Taehyung tạt vào một quán mì trên thị trấn. Gọi ra 2 bán mỳ lạnh, ít thịt chân giò và chai rượu gạo.

Rượu gạo ướp lạnh, uống vào đến đâu ngọt mát đến đó, Min Yoongi lấy kéo cắt ngắn sợi mì ăn cho dễ còn Kim Taehyung cứ để thế, hút sùm sụp cho đến khi phồng cả 2 má nhưng những sợ mì vẫn nối tiếp nhau vào miệng dài vô tận.

Ăn từ từ thôi, nghẹn là chẳng ai đưa em vào bệnh viện được lúc trời đang mưa thế này đâu.

Min Yoongi thích uống rượu gạo, bởi nó ngọt, có vị men nhẹ nhàng và thơm man mác của gạo. Trong tủ của cửa hàng, Jeon Jungkook cũng làm một ít, trữ trong những chai thuỷ tinh lớn, để trong tủ lạnh. Mỗi bữa cơm anh đều uống, cảm giác rất sảng khoái.

Loại rượu này không thể sánh bằng rượu của Jungkook làm, nhưng vẫn để giải khát được. Men rượu ngọt kích thích anh, uống một rồi lại uống 2, chẳng mấy chốc uống hết cả 2 chai lớn.

Kim Taehyung nhìn anh 2 má nóng ran ửng hồng như mấy bé búp lên trắng xinh xắn. Muốn cười lắm nhưng sợ anh mắng nên phải quay đi chỗ khác, cười lén một cái rồi lại quay vào.

"Này Taehyung!"

"Dạ"

"Em biết lái xe phải không?"

"Dạ" – Taehyung gật đầu, nhìn anh đang hơi liêu xiêu ngồi phía đối diện, 2 tay dang ra đỡ bên trái rồi lại bên phải.

"Thanh toán đi rồi còn về." – Anh quăng ví của mình cho cậu rồi nằm ra đấy thở phì phò.

Kim Taehyung đón lấy ví của anh, đứng dậy thanh toán rồi đỡ Min Yoongi ra xe.

Trời về xế, Taehyung đưa Yoongi về tới cửa hàng. Jeon Jungkook xốc anh lên lưng rồi đưa lên lầu ngủ. Park Jimin và Kim Namjoon cùng Kim Taehung ra phía sau lôi tấm bạt ra và không quên than thở về tấm bạt nhàu nhĩ. Kim Taehyung yên lặng không nói một lời.

Tới đêm, khi tất cả mọi người đã ngủ hết, Kim Taehyung nằm trên tấm phản lớn dưới sân, bên cạnh là Bongu đang rỉa lá bắp cải. Tấm bạt đã treo xong, được cuộn lên ngay ngắn, chỉ chờ trời mưa là bung lụa. Kim Taehyung nhắm mắt nhưng không ngủ, tranh thủ hít hà cái không khí trong veo sau những cơn mưa. Đâu đó có tiếng ếch nhái, có tiếng râm ran của mấy chú ve, có cả tiếng động lộn xộn của Bongu. Tất cả như một bản nhạc nhạt nhẽo như êm ả.

Kim Taehyung cảm nhận thấy ai đó đang nằm xuống cạnh mình, mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Min Yoongi đang ngồi đó với một cốc nước lớn.

"Anh tỉnh rồi à?"

"Chưa, dậy được thôi chứ chưa tỉnh"

Taehyung khẽ cười: "Chẳng thấy ai uống rượu gạo mà cũng say như anh."

Min Yoongi quay sang lườm kẻ đang cười nhạo mình, đôi mắt của kẻ đó như hai vì sao tinh tú phải chiếu ánh trăng, long lanh như ngọc.

Trong phút chốc, Min Yoongi bị nó thu hút, nhìn ngắm một lúc lâu mới thèm rùng mình nhận ra bản thân như một gã dê xồm.

Anh ngước lên nhìn bầu trời trong vắt, như chiếc áo lụa dệt kim tuyến lấp lánh.

"Chà!!!!Có vẻ như ngày mai sẽ nắng lắm đây." 

|Shortfic|BTS|NonSA|TIỆM MÌ MÙA HÈ - PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ