6. VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

516 114 2
                                    

"Namjoon" – Min Yoongi cao giọng.

Vị khách đang cầm phiếu số 1 là Kim Namjoon – một sinh viên báo chí , cũng là khách hàng quen thuộc của tiệm mì từ những ngày đầu.

Yoongi còn nhớ năm đó anh mới chỉ học cao trung còn Kim Namjoon cùng lớp của cậu ta về làng chài ngày thăm quan du lịch.

Ngày đó quán chưa được đông như bây giờ, khách vắng đến độ để kêu gọi bà con xung quanh tới ăn, Min Yoongi đã phải viết một tấm bảng lớn "ĂN MIỄN PHÍ" treo bên ngoài tiệm.

Kim Namjoon đã đứng rất lâu trước cửa tiệm, ngắm tấm bảng đó, còn Yoongi phải miễn cưỡng cười rách cả miệng cho đến khi cái tên "mặt đần thối" ấy cất lời hỏi: "Quán của anh có đủ chỗ cho cả một lớp 25 người không?"

Min Yoongi lắc đầu, hai tay xua xua: "Chỗ ngồi ăn chỉ có 4 chỗ, nhưng chúng tôi có sân chờ và nước mát miễn phí".

Ngày đó còn chưa có ruộng dưa, thứ được miễn phí chỉ là một vài cốc nước mát.

Và rồi, tên ấy mặt lại đần ra một hồi rồi cúi đầu chào, chạy đi mất.

Min Yoongi mừng hụt, tưởng vợt được một mẻ khách lớn. Tấm biển treo nửa ngày, khách qua lại cũng đã ghé vào nhưng lác đác vô cùng ít. Đến cuối ngày, khi mặt trời chuẩn bị hết nghiệm vụ lặn về sau núi, Min Yoongi chán nản chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì nghe thấy rầm rầm tiếng bước chân người cùng tiếng huyên náo từ phía ngoài cửa.

Anh chạy ta và nhìn thấy Kim Namjoon đang đứng đó cùng rất nhiều người phía sau.

"Cửa hàng vẫn còn mở cửa phải không?"

Yoongi gật đầu, một lần nữa anh niềm nở cúi chào vị khách này: "Vâng, tiệm mì mùa hẹ rất hân hạnh được phục vụ quý khách".

Chỉ trong chốc lát, tiệm mì của Yoongi trở lên rôm rả, khi đó anh trai đứng quầy còn Yoongi lo việc phục vụ nước uống cho khách chờ.

Kim Namjoon khi đó là lớp trưởng, sắp xếp cho các bạn vào ăn mì trước, bản thân ngồi uống nước chờ đến lượt. Lúc này Min Yoongi mới có dịp ngồi hỏi chuyện tên này và phát hiện ra việc vì sao khi sáng hắn lại không kéo cả lớp tới ăn mà phải chờ tới chiều.

Chuyện là hắn khi đó bị lạc đường, đang đi lang than để tìm đường về khách sạn. Không đem theo điện thoại cũng chẳng đem theo tiền nên chỉ còn cách tìm đường trở về rồi quay lại sau. Đến chiều cũng không nhớ nổi quán nằm ở vị trí nào, phải hỏi rất nhiều người mới chỉ được ra vị trí của quán mì.

Cho đến những lần sau ấy, mỗi khi Namjoon về làng chơi, đều chỉ đi một đường đến quán chứ không dám đi đâu khác mà không có người chỉ dẫn.

Sau này khi đã học xong cao trung và lên đại học, mỗi năm Namjoon đều trở về đây nghỉ hè ít nhất cũng nửa tháng. Yoongi cũng dần coi Namjoon như một người bạn nên việc cậu ta ở lại đây luôn được chào đón nồng nhiệt.

"Lần này định ở lại mấy ngày?" – Yoongi hỏi.

Namjoon vừa ăn mì vừa vội vàng nhai rồi nuốt để trả lời ông bạn: "Chắc lần này ở lâu, năm cuối rồi, cũng đã làm xong luận án tốt nghiệp nên được xả hơi".

Yoongi nghĩ Namjoon cũng chạc tuổi mình, không rõ là bao nhiêu nhưng việc xưng hô không rõ vai vế như vậy khiến anh thấy thoải mái.

"Cậu cất hành lý lên nhà chưa?"

Namjoon lắc đầu: "Chưa, ăn xong tôi sẽ mang lên"

Namjoon nhìn ra phía bên ngoài cửa tiệm, ánh mắt hướng về phía chàng trai đang tất bật phục vụ.

"Nhân viên mới hả?"

Yoongi thở dài gật đầu: "Là anh trai tuyển, từ năm nay anh ấy sẽ không quản lý tiệm mì nữa nên đã tuyển thêm người".

Kim Taehyung tay chân lóng ngóng bị quay mòng mòng bởi số lượng khách hàng chờ đang dần chật cứng mảnh sân. Bên trong Min Yoongi thảnh thơi trò chuyện với thực khách bao nhiêu thì bên ngoài Kim Taehyung bị quay cuồng bấy nhiêu, chỉ có nụ cười là luôn rạng rỡ.

"Vậy để anh đây thưởng thức xong bát mì này thì sẽ giúp cậu em ngoài kia một tay nhé".

Min Yoongi và Namjoon đập tay với nhau ra hiệu tâm đồng ý hợp. Bỗng bên ngoài nghe một tiếng hét thất thanh, một vài âm thanh xì xầm bắt đầu lớn dần. Một vị khách đẩy cửa ngó đầu vào trong thông báo:

"Cậu nhân viên phục vụ dưa hấu bên ngoài này đã bị đứt tay".

Đâu đó có tiếng thở dài không chỉ của một người. 

|Shortfic|BTS|NonSA|TIỆM MÌ MÙA HÈ - PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ