12. MỘT MÙA HÈ MỚI.

72 10 0
                                    

Min Yoongi nhìn vào điện thoại, chần chừ vài phút không biết phải trả lời như thế nào. Anh đảo mắt qua nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi cách với anh một tấm kính trong suốt. Dù chỉ là một tấm kính thôi nhưng nhiệt độ ở hai nơi là khác nhau, một nơi thì mát mẻ với khí lạnh phát ra từ chiếc chiều hòa, còn một nơi chỉ có thể nói là vừa nắng vừa nóng mà một con mèo lười như anh lại vô cùng không thích sự di chuyển.

Thế mà thời gian như cái chớp mắt, thấm thoắt đã lại bước vào mùa hè oi ả. Cực chẳng đã muốn hoà tan vào với cái điều hoà rồi, chẳng muốn nghĩ tới việc làm gì nữa.

"Chết tiệt!!! Bao giờ mới hết việc đây???" - Min Yoongi vò đầu bứt tai, gục xuống bàn, xung quanh ngổn ngang giấy viết lời, từng khung nhạc dập dìu trên màn hình máy tính vẫn còn đang bỏ ngỏ. Min Yoongi như con mèo nhỏ trườn từ phía ghế làm việc qua ghế sofa rồi cuộn tròn, lăn qua lăn lại. Anh nhìn về phía nơi đang phả ra từng đợt gió mát lạnh, rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính. Đó là công việc mà anh vô cùng yêu thích, người ta gọi anh là thiên tài nhưng không hề biết anh đã chôn bản thân ở đây lâu đến nỗi sắp biến thành thi hài rồi. Nằm qua một lát nữa, anh đứng dậy nhìn quanh căn nhà, lựa chiếc túi rác to nhất trên sàn nhà, bắt đầu công cuộc làm sạch cái ổ này. Ổ của Min Yoongi không quá bẩn, nó chỉ hơi bừa, hơi có mùi lâu ngày sử dụng không khí điều hoà, hơi một chút mùi đồ ăn và một chút mùi dầu gội của anh thôi chứ còn lại vẫn còn ở được. Dọn xong Min Yoongi lại nằm dài ra ghế, anh lười nhác mở điện thoại, check lại công việc, deadline phải làm, tính nhẩm trong đầu điều gì đó trong lúc tay liên tục lướt qua những tin nhắn thúc giục công việc. Tay anh chỉ dừng lại khi màn hình lướt qua hai chữ "anh trai".  

Anh trai đã nhắn tin từ vài ngày trước, hối hả giục Min Yoongi về tiệm mì, Park Jimin cũng đã chụp cho anh cả đống ảnh về ruộng dưa, năm nay nắng sớm, ruộng dưa trực tiếp chín sớm hơn mọi năm. Nắng to, dưa đỏ mọng, ngọt đến mát rựng cả cổ họng.

"Năm nay có giống dưa mới, ít hạt, siêu ngọt hôm qua phải thu hoạch một đợt rồi không sợ nắng quá úng dưa." 

Một năm trôi qua cũng nhiều sự thay đổi, Min Yoongi trên con đường sự nghiệp cũng có tiến bộ không kém, bàn quyền bài hát cũng bán được vài cái nên cũng gọi là có chút tiền tích cóp. Việc trở về tiệm mì không phải là chưa từng nghĩ qua nhưng bản tính thì lại như chú mèo lười biếng chẳng muốn nhấc chân khỏi căn phòng này hơn nữa công việc cũng đã gần như kín đến tận cuối năm rồi. Min Yoongi nhìn vào gương tưởng tượng ra gương mặt héo mòn của mình là cái tương lai chôn vùi quanh những phím đàn, chắc cũng đã tới lúc rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này không phải là anh trai nữa mà là bố anh gọi tới.  Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác vô cùng khác lạ, bố anh một năm gọi cho anh không quá 3 lần mà nay lại gọi chứng tỏ có việc quan trọng. 

"Con nghe, có việc gì vậy ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm trầm ổn định nhưng vẫn nhìn ra ý vị ấm áp nhàn nhạt: "Yoongi, năm nay khi nào con trở về tiệm mì?"

Min Yoongi thoáng ngạc nhiên, tiệm mì tuy cũng có cổ phần của bố anh nhưng ông xưa này chỉ nghĩ đó là chốn kinh doanh chơi bời của hai ông con trai, vốn chưa bao giờ đặt tiệm mì vào làm chủ đề của câu chuyện, thỉnh thoảng gọi điện có dặn dò qua 1 vài câu là thuê người về quét dọn giữ gìn chứ cũng chẳng bao giờ xem trọng, nay lại chủ đích đề cập đến ngay đầu cuộc gọi.

"Dạ con cũng chưa xác định, công việc bên này chưa sắp xếp ổn thoả, nên chưa có định rõ ngày về đó." - Min Yoongi nhàn nhạt trả lời, trong lời nói vẫn giữ vẻ trầm ổn giống như bố anh.

"Ừ, thu xếp sớm, Tae Tae cũng hỏi bố vài lần, kêu đợi con gọi về." 

Bỗng dưng Min Yoongi lại có cảm giác Kim Taehyung đang ở đầu dây bên kia ghé sát vào điện thoại theo dõi từng lời nói của anh. Đã không ít lần anh nghe thấy thông tin của Kim Taehyung từ phía mẹ mỗi lần bà gọi điện tới, Kim Taehyung giờ giống như con trai út trong nhà, sau giờ học là qua phụ giúp việc kinh doanh trong nhà hàng nhà họ Min ở Daegu. Mẹ Min thấy cậu chàng ngoan ngoãn, đẹp trai trắng trẻo lại rất biết cách làm vừa lòng bà, hơn nữa việc giúp đỡ cũng thành thục, ít đổ vỡ hơn nên cũng hết mực yêu chiều. Điều này cũng đúng, ngày trước khi còn làm việc ở tiệm mì, Kim Tae Hyung cũng đã được các vì khách vô cùng yêu mến, các cô gái tới đảo du lịch ngày nào cũng tới quán ăn mì, không phải vì Jeon Jungkook thì cũng vì Kim Taehyung mà tới, việc này anh cũng đã sớm quen, nhưng nay đến cả ông cu cũng hỏi việc này hộ hắn, còn trực tiếp gọi hắn là Tae Tae, liệu vài năm nữa, hắn có khi nào sẽ thay thế anh trở thành cậu út nhà họ Min hay không? 

Min Yoongi hơi nheo mắt, thở dài đáp: "Để con thu xếp, công việc xong sớm, thì có thể trở về sớm." 

Đầu dây bên kia thoáng có tiếng động bên ngoài vọng vào, Min Yoongi càng tin chắc hơn về việc Kim Taehyung đang ở đó, điều này cũng chẳng có gì lạ, một ngày có 24 tiếng thì 20 tiếng cậu Kim Taehyung này ở bên nhà Min Yoongi rồi, về nhà chắc chỉ để ngủ mà thôi. 

"Mấy ngày nữa anh cả và Tae Tae sẽ ra đảo trước, anh cả con nói muốn tu sửa lại tiệm, còn xem có qua phụ giúp được không nhé." 

Min Yoongi lại khẽ thở dài, giá như bây giờ lập tức được biến thành hòn đá thì tốt biết mấy, chỉ cần nằm một chỗ chẳng bị ai dí deadline, cũng chẳng phải làm bất kỳ điều gì, ngủ chán thì lại ngắm mây, ngắm chán thì lại ngủ, không cần ăn không cần tắm rửa thật vô cùng thoải mái. 

Min Yoongi đã không ít lần nghĩ như vậy, cứ mỗi lần công việc ngập đầu ngập cổ thì lại muốn biến thành hòn đá, ngày xưa còn nghĩ muốn biến thành ngọn núi nhưng sau khi thấy mấy chú khai thác đá thì chính thức muốn biến thành hòn đá dưới mấy cái gốc cây cho mát. 

"Để con tìm thêm người, Park Jimin ở đảo cũng có thể giúp được, con sẽ gọi thêm mấy người nữa chắc cũng đủ." 

Ở đầu giây bên kia truyền đến tiếng xầm xì to nhỏ, một âm thanh quen thuộc trong trẻo vọng vào: 
"Anh Yoongi, đừng lo, anh Hoseok, anh Namjoon và mấy người khác đều tới giúp, Jungkook cũng gọi cho em, nó sẵn sàng rồi." 

Min Yoongi chẳng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Kim Tae Tae trong điện thoại của bố, dù sao ông cũng coi Tae Tae như con cháu trong nhà, nhưng anh lại ngạc nhiên vì tài ngoại giao của cậu. Vốn biết trước giờ cậu luôn là đứa mau mồm miệng, được các cô các già trên đảo vô cùng yêu quý nhưng không ngờ là đến khách hàng của tiệm cũng bị cậu ta xếp vào vòng quỹ đạo bạn bè nhanh đến vậy.

"Uhm, anh sẽ về sớm!!!!"

Cúp máy, Min Yoongi vốn không muốn muốn đang phân vân lại thành quyết định phút chốc quyết định xác vali lên vai luôn và ngay. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cho hết nhạc phổ, máy tính vào trong cặp rồi thu xếp công việc. 

Nơi đâu cần trở về vẫn nên trở về, tiệm mì bốn bàn cần người vận hành và anh đã sẵn sàng.

|Shortfic|BTS|NonSA|TIỆM MÌ MÙA HÈ - PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ