4. 18 PHÚT HOÀN HẢO.

528 126 1
                                    

Tầng 2 của tiệm mì được tận dụng thành nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Không phòng riêng, không vách ngăn, chỉ đơn giản là một tầng áp mái hai mặt kính ban ngày nắng chang chang thì nóng như thiêu đốn, ban đêm ánh trăng rọi vào tận mặt sáng đến khó thể ngủ nổi. Nhưng đối với một đám con trai mở mắt ra lúc trời chưa sáng, nhắm mắt lúc về khuya khi đã mệt rã rời thì đó chẳng là gì cả. Không cần trải chăn chiếu, vứt thẳng chiếc gối xuống sàn gỗ cùng mấy cái quạt là thành chỗ ngủ ngon lành.

Cả một ngày lao động mệt mỏi, Min Yoongi nhanh chóng tìm đến giấc ngủ, chỉ vừa đặt lưng xuống lập tức đã thở đều đều. Kim Taehyung sau khi tắm xong ra đã nhìn thấy một đống trắng đen pha trộn lằm bó gối một góc, tiếng ngáy nhỏ, đều đặn.

Cậu ngồi xuống bên chiếc quạt, hong khô tóc và ngắm nhìn những chú đom đóm đang lập loè ngoài kia. Đom đóm chỉ sáng về đêm, cũng chỉ đẹp nhất khi còn phát sáng. Giống như Kim Taehyung ngoài vẻ ngoài ra, cậu chẳng có gì.

Tiếng nước xối xuống sàn đã ngắt kèm theo tiếng đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài của Jungkook. Cậu nhìn thấy Taehyung đang ngồi hong tóc cũng lại ngồi cùng.

"Anh chưa ngủ sao? Tóc chưa khô hả?"

"Uhm!!" – Taehyung trả lời ngắn gọn.

Không khi lại trở về im lặng vài phút cho đến khi Taehyung cất lời:

"Xin lỗi vì cái bát lúc nãy, anh cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với chú đâu, nhưng thực sự anh không thể nào làm mọi thứ hoàn hảo được. Anh rất lo lắng."

Jeon Jungkook xoay hẳn chiếc quạt chĩa vào người mình như muốn nuốt trọn nó. Chiếc áo thun trắng loang lổ vết nước, để lộ ra đống cơ bắp sẵn chắc vạm vỡ bên trong.

"Anh biết thời gian hoàn hảo nhất để có được một bát mì là bao nhiêu phút không?"

Taehyung lắc đầu.

"Là 18 phút. Vậy anh biết vì sao nó lại là 18 phút không?"

Taehyung lại lắc đầu một lần nữa.

"Chẳng ai quy định thời gian hoàn hảo cho một bát mì cả. Mì cá trích của mẹ em có thời gian khác, mì bò hầm hay mì hải sản đều có số thời gian hoàn hảo khác nhau. Thời gian hoàn hảo là do người đầu bếp tự đặt ra vì họ tin rằng với từng ấy thời gian, bát mì sẽ đạt đến độ ngon hoàn hảo nhất."

"Vậy 18 phút kia là cậu tự đặt ra sao?" – Taehyung hỏi.

Jungkook gật đầu: "5 phút nhào bột, 6 phút cho mì chín, trong lúc ấy thì thái thịt, thái hành, đập trứng tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng. Cho mì vào nước lạnh, ngâm mì trong 2 phút cho bề mặt bên ngoài của mì săn lại để đạt được độ dai. Sau đó là cho mì vào tô, thịt chân giò, rau thơm, hành và lòng đỏ trứng. Cuối cùng là chan nước dùng sôi ở 100 độ. Tổng thời gian là vừa tròn 18 phút. Mang ra phục vụ khách, khách lấy đũa, nêm thêm gia vị mà họ thích, tổng thời gian khoảng 2 phút, nước mì vừa đủ 80 độ, thưởng thức mì lúc đó là ngon nhất."

Kim Taehyung ngồi lắng nghe cậu em kể thao thao bất tuyệt về món mì Udon thịt chân giò của mình, vừa kể vừa làm các động tác thành thục như căn bếp đang ở ngay trước mặt.

"Cậu hẳn phải yêu công việc này lắm." – Taehyung hỏi Jungkook.

Jungkook lắc đầu: "Không, em yêu nghề gốm, sau này em sẽ mở một xưởng gốm. Nhưng hiện tại đó là điều em tự tin nhất."

Kim Taehyung cảm thấy trong lòng có một tia sáng, một điều gì đó như vừa được mở ra, hé lộ những cái mà từ trước đến nay Kim chưa từng nghĩ tới.

"Nếu anh tự tin, anh sẽ không còn sợ đổ vỡ, vì anh luôn sợ, anh luôn lo lắng nên mọi đổ vỡ vẫn luôn bám theo anh. Kiên trì là một điều tốt nhưng không phải chỉ cần kiên trì là đủ. Hiểu bản chất bên trong, mục đích và mục tiêu của công việc đó mới có thể cho anh động lực để vượt qua nó."

Kim Taehyung giờ đang ngồi đây nghe được những điều không tưởng từ một tên nhóc kém cậu 2 tuổi. Một tên nhóc luôn nở nụ cười, nói chuyện bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của bản thân.
"Mục đích đi làm phục vụ của anh là gì, sau bao nhiêu lần thất bại nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục là vì điều gì? Có điều gì đó hối thúc anh phải không?" – Jungkook hỏi Taehyung.

Taehyung nhìn qua cục tròn trắng đen nhỏ xíu vừa cựa mình vơ lấy chiếc gối ôm dài kẹp vào giữa 2 chân. Hơi thở vẫn đều đặn như thể giông tố có ập tới cũng chẳng cản nổi giấc ngủ ngon lành ấy.

Taehyung bất giác bật cười, tiếng cười thì thầm trong cổ họng: "Có chứ, anh phải chứng minh cho một người thấy, anh không phải kẻ bỏ đi".

---------------------------------------

P/S:  Hẹn gặp lại vào ngày mai.

|Shortfic|BTS|NonSA|TIỆM MÌ MÙA HÈ - PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ