10. ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA MÙA HÈ.

159 31 1
                                    

Từ sáng sớm Min Yoongi đã đi đâu đó, tối hôm trước anh thông báo với mọi người rằng sẽ đóng cửa tiệm 2 ngày.

"Hay anh ấy đi chuẩn bị điều đặc biệt mà hôm bữa anh ấy nói?" - Jungkook nói.

Namjoon đang lau đi lau lại từng chiếc cốc rồi xếp chung ngay ngắn thành hàng trên giá như cách làm của mấy kẻ bị ám ảnh cưỡng chế. Jungkook nhìn Namjoon không thuận mắt, liền quay qua đặt ngửa một chiếc cốc bất kỳ lên khiến Namjoon cau mày làu bàu.

Quán mỳ ngày càng đông người tá túc, chỗ ngủ cũng hẹp lại, trước kia Jungkook có thể xoay 360 độ quanh sàn nhà không sợ đụng trúng ai nhưng giờ nhích qua một chút cũng sợ chạm vào người khác.

Chỗ ngủ tuy chật hơn nhưng lại nhộn nhịp hơn, không giống như với mọi năm chỉ mấy người quay ra quay vào làm việc rồi đi ngủ.

Anh Yoongi của năm nay cũng khác, những năm trước chỉ làm việc như trả bài, không có chút hứng thú, cũng chẳng có chút nhiệt thành. Nhưng năm nay khác rồi, đã biết quan tâm người khác hơn, cũng có lòng bác ai hơn. Còn rảnh đến mức đi cưu mang thêm một vài nhân viên bất đắc dĩ khác nữa.

Ban đầu Jungkook chưa quen lắm, vì quỹ đạo tự dưng bị lệch sóng. Trong bếp lại có thêm người. Quay đi quay lại vẫn đụng trúng nhau. Không nói chuyện thì thành ra gượng, mà nói chuyện rồi thì còn gượng hơn.

Cũng phải, khách mỗi năm thêm đông, một mình Jungkook cũng đã không còn quản được hết chuyện trong bếp, thế nên có thêm người cũng tốt hơn rất nhiều.

Kim Nạmoon mấy năm gần đây năm nào cũng về giúp anh Yoongi một tay, Taehyung là nhân viên mới, Jung Hoseok cũng ở lại mà chẳng biết lý do vì sao. Đến ngay cả Park Jimin cũng không về nhà, ở cả đây như thể đây mới chính là nhà của anh ấy vậy. Bữa cơm nào cũng phải chuẩn bị 6 phần ăn quả thực chẳng dễ dàng gì. Jungkook bất giác thở dài.

Tiếng xe về tới cửa, cả 5 người hóng ra bên ngoài. Người bước vào đầu tiền là Min Yoongi, mang theo hành lý của ai đó, theo sau lại là một người nữa.

"Lại là ai nữa đây???" - Jungkook than thở liền bị Park Jimin ngồi đằng sau trọc vào mạn sườn ra hiệu kêu cậu ngậm miệng.

Hai người bước vào, Min Yoongi nhìn 5 người trong nhà, gượng gạo giới thiệu người mới.

"Đây là đàn anh khóa trên của anh, Kim Seokjin, anh ấy về đây để tham gia hoạt động từ thiện ở trung tâm phúc lợi, và 2 ngày tới chúng ta sẽ giúp anh ấy."

Kim Seokjin chào hỏi mọi người qua loa, rồi sau đó Yoongi phân phó mọi người đi chuẩn bị những đồ cần thiết.
-------------------------------

Sáng ngày hôm sau tất cả lên đường tới trung tâm phúc lợi của Đảo. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm ở lưng chừng đồi, nơi cứu giúp những đưa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Không hẳn là mồ côi, cũng không hẳn là không còn người thân, những đưa trẻ gặp khiếm khuyết về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Đến nơi, Jungkook cùng Park Jimin tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Một list danh sách dài toàn những món mà trẻ con thích được Jungkook chuẩn bị một cách tươm tất. Park Jimin cứ tưởng rằng Jungkook chỉ nấu được món mì thôi, hoá ra là món nào cũng là rất xuất sắc. Chân le ve như cậu, đến nhào chút bột cũng chẳng nên thân.

"Jimin, anh nặn con mèo thành con gì thế kia, sao nhìn giống con gà vậy."

Park Jimin nhìn vào những tác phầm của mình, nhìn hoài cũng không hiểu mình đang nặn cái gì, có cố sửa đến đâu thì cũng thất bại hoàn toàn chỉ biết nhìn Jungkook cười trừ.

Nam Joon và Hoseok đảm nhận việc quét dọn cùng vài người tình nguyện, lợi thế chiều cao thì dùng vào lúc này là hợp lý. Hoseok chỉ cho Namjoon quét màng nhện và lau cửa sổ, toàn bộ đồ đạc đều không được đụng tới sau khi anh chàng làm vỡ mất mấy món đồ trong phòng. Trung tâm phúc lợi chỉ có 3 gian chính, gian sinh hoạt chung, nhà ăn và phòng ngủ của lũ trẻ. Những ngày cuối hè không còn nắng quá gắt, nhưng ánh nắng vẫn rất ấm áp và rực rỡ. Min Yoongi ngồi giữa mảnh sân lớn, xung quanh là chăn ga mới giặt thơm mùi hoa thoang thoảng. Từ phía sau, một đứa bé đi tới đưa cho Min Yoongi chiếc đàn bằng đồ chơi

Anh nhận lấy cây đàn, từng phím đàn xanh đỏ, gắn những hình thù ngộ nghĩnh. Min Yoongi nhấn vào phím đàn liền phát ra những âm thanhp đơn âm vui nhộn.

"Yoongi, sao cậu không đàn một bản?"

Min Yoongi nhìn cây đàn đang dựng cạnh bàn, ban đầu định không mang đi nhưng chẳng hiểu sao tay lại cứ ôm nó đặt vào thùng xe.

Âm thanh vang lên, từng nốt nhạc vui vẻ, một bài hát đồng dao của trẻ con. Những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, nghe tiếng nhạc bị thu hút cũng tiến lại gần, dần dần quây thành một vòng cung xung quanh Min Yoongi. Những gương mặt non nớt, trắng trẻo, đáng yêu đang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Trong anh cũng dần cảm nhận được sự ấm áp nhỏ bé mà những đưa trẻ mang lại.

Kim Seokjin lại nắm lấy những bàn tay nhỏ bé ấy, cùng chúng nhảy múa. Ánh chiều rực rỡ vui đùa trên những mái đầu bé xinh non nớt, tiếng cười nói vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.

Có lẽ đối với Min Yoongi đây sẽ là mùa hè đặc biệt nhất trong lòng anh.

|Shortfic|BTS|NonSA|TIỆM MÌ MÙA HÈ - PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ