Chap 4: Rơi mất

4.9K 230 0
                                    

( ĐĂNG 26/5/2019 )

Bởi vì, tim từ nhỏ đã có dấu hiệu suy yếu hơn người bình thường, nên La Tử Kì mỗi lần vận động mạnh đều cảm thấy khó thở, cộng thêm điều kiện không khí khắc nghiệt lúc này, cậu có thể cầm cự thời gian dài đã là kì tích...

Hai vị lính cứu hỏa, chạy đến đón được người phụ nữ và đứa bé liền thúc giục cậu cùng rời đi, vào lúc cách lối ra không tới 10m La Tử Kì bỗng cảm thấy cổ họng bản thân bị nghẽn đến đau đớn, anh đưa tay lên vuốt thì phát hiện sợi dây chuyền đã không còn ở trên cổ...

Quay đầu, nhìn lại phía trong, khói lửa mịch mù làm lòng La Tử Kì run lên, anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bản vẽ sợi dây chuyền đó, là lúc anh lên 7 tuổi, tivi phát một chương trình gì đó về lịch sử, người dẫn chương trình này hết lời khen tặng bức tranh phát họa sợi dây chuyền, còn nói cái gì mà cho dù trả giá cao cỡ nào đi nữa cũng chưa chắc đã sở hữu được nó...

Khi đó anh còn ngây thơ hỏi ông mình, có thể dùng tiền ăn vặt mấy tháng tới của anh đổi lấy nó không?

Nào ngờ vào sinh nhật lần thứ 9 của mình La Tử Kì được ông đưa cho một hộp quà, ông anh nói

" Thứ bên trong chắc chắn khiến con thích!  Chờ ba mẹ con sắp xếp xong công việc, họ trở về, sẽ cùng con mở món quà! " khi nói những lời đó ánh mắt của ông, La Tử Kì còn nhớ rõ đặc biệt vui vẻ, giống như sau bao tháng ngày cuối cùng giờ khắc hạnh phúc đã đến gia đình họ cũng được đoàn viên rồi...

La Tử Kì khi đó cũng không mong đợi gì, anh không có kí ức nhiều về ba mẹ, anh cũng đã sớm không còn cảm giác chờ mong họ sẽ vì mình mà gạt bỏ sự nghiệp, đối với La Tử Kì mỗi ngày trôi qua chỉ cần ông bà khỏe mạnh, vui vẻ ở bên anh là được...

Nhưng ông trời chính là trêu người, chỉ còn cách sinh nhật lần thứ 10 của anh một tuần, La Tử Kì nhận được tin ba mẹ anh qua đời trong lúc đi tìm kiếm lăng mộ cổ, thi thể ba mẹ La Tử Kì đặt ở trước mặt anh, thật lòng mà nói La Tử Kì không hề có cảm giác gì...

Cho đến lúc trưởng thành, La Tử Kì rời đi lập nghiệp, cho ông bà cậu về ở ẩn sống an nhàn, có một lần khó khăn sắp xếp thời gian về thăm họ, ông của La Tử Kì nhắc anh về vụ hộp quà, ông cười hiền bảo

" Họ La ta, nợ cha mẹ cháu và cháu quá nhiều...xin lỗi vì đã làm tổn thương cháu Tiểu Kì "

Đến tận lúc mở chiếc hộp ra, La Tử Kì mới biết, đó chính là sợi dây chuyền mà anh từng yêu thích, kèm theo đó là một lá thư do chính ba mẹ anh viết, đọc những hàng chữ đó, nước mắt đã rất lâu không rơi của La Tử Kì lăn dài trên má, anh không trách ai cả, chỉ là mỗi khi đi đến mộ của ba mẹ, anh đều đặt tay lên tim và tự hỏi

" Tại sao nơi trái tim này, lại không còn lấy một tia cảm xúc? "

Kể từ ngày hôm đó La Tử Kì luôn đeo sợi dây chuyền, nó có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là kỉ vật duy nhất của ba mẹ để lại cho cậu, mà nó chính là minh chứng cho cội nguồn cuộc sống mà La Tử Kì muốn tìm ra...

Không nói một lời, La Tử Kì lập tức quay đầu lại, xông vào đám cháy, cậu nghe thấy tiếng hét phía sau, nhưng nó không lớn bằng tiếng hét nơi nội tâm của La Tử Kì...

Khói đen che kín tầm nhìn, mắt của La Tử Kì rất đau, cậu thầm mắng chửi chính mình " Ngu ngốc, đi lo chuyện bao đồng! " nhưng cuối cùng cậu vẫn hiểu nếu khi đó nếu cậu cứ như vậy rời đi thật sự sẽ khiến bản thân vô cùng tội lỗi...

La Tử Kì cố gắng nhớ lại đoạn đường khi nãy cậu đi, trước khi bước vào cửa hàng cuối cùng cậu bị ngứa cổ nên đã sờ qua, sợi dây chuyền vẫn còn...La Tử Kì lập tức đến cửa hàng đó tìm đầu tiên...

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ