Chap 7: Ánh sáng

4.3K 244 7
                                    

Tiếng bước chân ngày càng xa, La Tử Kì cố gắng ổn định hô hấp, tuy hiện tại oxi rất đầy đủ, nhưng bóng tối lại như đang bốp nghẹn cổ anh vậy!Đúng thế, La Tử Kì mắc chứng sợ hãi không gian tối, đặc biệt là không gian nhỏ hẹp, trong suốt quá trình lớn lên của La Tử Kì hoàn toàn không có dư trấn tâm lý nào liên quan đến loại bệnh này, tuy con đường anh đi không dễ dàng, nhưng trước nay ngoại trừ ông bà ra, anh không có bất kì thứ gì có thể xem là điểm yếu!Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời La Tử Kì cùng đám bạn của mình đi chơi dã chiến, vào lúc cao trào La Tử Kì nấp ở một cái nhà kho tối, sau đó...không có sau đó, khi La Tử Kì tỉnh dậy đã phát hiện bản thân nằm trên giường bệnh, bác sĩ bảo do thân thể anh yếu ớt lại vận động quá nhiều dẫn đến kiệt sức mà ngất, chuyện đó mọi người cũng cho qua, nhưng La Tử Kì lại không cho là vậy, anh đến tìm bác sĩ tâm lý trao đổi thì mới biết bản thân mắc phải hội chứng này, vì để ngừa trường hợp xấu nhất nên ngoài anh và bác sĩ đó ra không ai biết chuyện này.Có lẽ, Quan Vũ không biết, nếu không hắn ta chỉ cần tìm được cách nhốt La Tử Kì vào trong thang máy thế này là được rồi, không cần cầu kì dùng đến bom đạn... La Tử Kì sụp đổ, anh chống cự ở chỗ quỷ quái này gần một lúc rồi, sớm muộn gì bom cũng nổ, mà ngoài cái tên phản bội đó ra thì không ai mò được tới...Chắc mọi người bị hắn dẫn đi cả rồi, trên danh nghĩa Quan Vũ hiện tại vẫn là anh em tốt của La Tử Kì, người khác sẽ nghe lời hắn ta...Vào lúc ý thức cuối cùng sắp lụi tan, La Tử Kì lần nữa nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hiện tại anh không còn sức mở mắt nữa chứ đừng nói kêu cứu, cố lắm mới dùng tay gõ vào cửa thang máy theo thứ tự của chữ SOS, sau đó một lúc cũng không nghe thêm gì nữa... La Tử Kì ở trong lòng mắng m*n* ... Anh không cam tâm! Chỉ vì một câu chuyện tình cảm nhảm nhí đó lại bị chính anh em tốt mình hại chết!Kẹt...kẹt... Rầm! Vào lúc La Tử Kì chưa kịp định hình đã nhìn thấy một bóng đen lao về phía mình, cửa thang máy mở ra nhưng hành lang lúc này cũng tối đen hoàn toàn không thấy được rõ hình dạng của người nọ, đầu La Tử Kì rất đau, mí mắt nặng trĩu, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn ra được huy hiệu quân đội đeo trên vai anh, giống như ánh sáng cứu rỗi linh hồn cậu...Người nọ thấy La Tử Kì xụi lơ nằm cuộn tròn ôm lấy chính thân thể của mình, hình như còn đang run rẩy, anh ta không dám bước tới gần, chỉ đứng đó muốn đưa tay về phía La Tử Kì, nhưng sau đó lại thấy không đúng rụt tay về... " Này! "Thấy La Tử Kì dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng lại giống như cái xác không hồn không động đậy, cuối cùng người nọ mới quyết tâm lại gần đẩy đẩy người La Tử Kì thử" Cậu ổn chứ? Cậu là La Tử Kì đúng không? "La Tử Kì ở trong tiềm thức nghe được người nọ nói nhưng không cách nào trả lời được, miệng lưỡi đều tê cứng không hoạt động, cơ thể cũng không xê dịch được" ... "" Tôi là Lãnh Âu Thần, thượng tá quân đặc chủng thuộc bộ binh tác chiến MID của LHQ, tôi sẽ đem cậu ra khỏi đây! Cậu đi được không? "" ... "Hỏi xong câu cuối ngay cả người đang yếu ớt như La Tử Kì cũng muốn hồi sức mà đánh vào đầu tên ngốc Lãnh Âu Thần, anh ta không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu sao? Mà Lãnh Âu Thần cũng tự cảm thấy câu hỏi mình có vấn đề...

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ