Chap 50: Ân oán

2.4K 94 2
                                    

Hai chiếc xe kia thấy Lãnh Âu Thần dừng cũng dừng theo, thấy người trên xe xuống đám người trên đó cũng xuống theo

Lãnh Âu Thần nhìn sắc trời, đã trễ rồi! Phải nhanh giải quyết mọi thứ trước khi La Tử Kỳ tỉnh dậy thôi!

" Ai Quan Vũ ?" Lãnh Âu Thần bế La Tử Kỳ trong lòng cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu, âm thanh khi nhắc đến cậu không tự chủ cũng trở nên nhẹ nhàng không còn sự băng giá điên cuồng lúc trước nữa! Người trong lòng này chính là mặt trời sưởi ấm anh!

" Anh biết tôi?" Trong đám người kia, một cậu thanh niên cao ngáo thoạt nhìn chắc là bằng tuổi với La Tử Kỳ bước ra, trên người cậu toát ra một dáng vẻ trầm tĩnh

" Tại sao muốn làm hại em ấy?" Lãnh Âu Thần tất nhiên biết lý do, chỉ là anh tò mò lý do đó đáng sao? Anh thật muốn nghe từ miệng tên này, nhưng anh không có ý định để La Tử Kỳ nghe thấy! Anh không muốn cậu bị tổn thương, đặc biệt là bị tổn thương từ một người đàn ông khác ! ( cái này gọi là dấm chua nha :)

" Anh không cần nói nhiều, giao người ra đây! Tôi nghĩ Lãnh thiếu cũng không muốn vì một người mà phá hủy đi cả đời danh tiếng của bản thân đâu nhỉ?"

Quả nhiên ! Người tên Quan Vũ này cũng có chút thực lực nha, nhanh như vậy đã điều tra ra anh?

" Cậu chưa trả lời tôi!" Lãnh Âu Thần một bộ dạng băng giá, chấp nhất hỏi rõ " Tôi nghĩ ân oán của bản thân không cần khai báo với người không liên hệ!" Quan Vũ nhún vai, trong lời nói đa phần là cợt nhã

" Vậy chúng ta không có gì để nói, tôi không muốn tốn nhiều thời gian với cậu, ở đây chỉ muốn nói một câu chào hỏi mà thôi!" Ý trên mặt chữ thì nghe rất trang nhã nhưng ẩn nghĩa chính là người thì tuyệt đối không giao, tôi tới cảnh báo cậu nếu đã biết tôi là ai rồi thì tốt nhất thu liễm lại ngay!

" Lãnh Âu Thần! Anh đừng nghĩ tôi không dám ra tay với anh! Ở đây người của tôi đông hơn, nếu muốn làm gì thì dễ trở như bàn tay, chỉ là tôi không phải kiểu người trắng đen không phân, người tôi muốn là La Tử Kỳ! Chỉ cần giao hắn ra đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng!" Quan Vũ hơi mất khống chế, tên Lãnh Thiếu này là thèm đòn? Hắn đã nói đến như vậy rồi mà vẫn không chịu nhả La Tử Kỳ ra!

" Ha ha... cậu nghĩ mình là ai, nói muốn người của tôi?" Lãnh Âu Thần chính thức bị chọc giận! Anh biết đám âm mưu phía sau không nhỏ, Quan Vũ chỉ là một cái bia đỡ đạn mà thôi, hiện tại không thể manh động được! Nhưng người này câu trước câu sau đều là đòi người của anh, giới hạn của Lãnh Âu Thần đến cực điểm rồi!

" Có bản lĩnh thì cậu tới đây cướp đi!" Lãnh Âu Thần cố ý để lộ bàn tay bị còng số 8 khoá lại của cả hai ra cho Quan Vũ nhìn, ý chính là có ngon thì nhào vô, cùng lắm thì cậu cũng phải đem cả tôi theo !

Quả thật chiêu này dùng rất được, người của Quan Vũ không nhào tới, lúc đầu bọn họ vô cùng hung tàn nhưng vài ba chiêu mèo cào đều bị Lãnh Âu Thần phá sạch đến khi sức lực của chúng cạn kiệt, Lãnh Âu Thần giống như bản thân lơ là mà dính một đá chẳng có sức lực gì của chúng rồi bị bắt lại, đám đó lúc đầu cũng định phá vòng số 8 nhưng mãi một lúc không biết cái loại còng đặc chế thế nào mà cho dù dùng máy cưa mini cắt cũng chẳng đứt, thế là đám người của Quan Vũ cùng hắn đành đem cả Lãnh Âu Thần và La Tử Kỳ lên xe

Ánh hoàng hôn chiều tàn thoạt nhìn thê lương vô cùng bọn họ ở trên cầu vượt giằng co mất hai tiếng, lại được chở về phía một khu rừng thêm hai tiếng nữa, tổng cộng mất hơn 4 tiếng đồng hồ

Bọn chúng không bịt mắt cũng không chói chân Lãnh Âu Thần, chỉ đem cả người Lãnh Âu Thần và La Tử Kỳ buột chặt vào một sợi dây thần, thái độ rõ ràng là bọn họ chỉ có đi không có về không cần sợ bọn họ tìm người quay về bắt bọn chúng!

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ