Nếu đã phải hứng chịu hai quả bom, dù là loại nhẹ đi chăng nữa, thì theo kết cấu nối tiếp này, tòa nhà chắc chắn không trụ đuợc bao lâu, chưa kể đến việc phát hỏa, khắp nơi đều là đồ bắt lửa..." Đã định vị đuợc chỗ của La Tử Kì " bầu không khí ngột ngạt bị một câu nói của Hạo Quân đánh vỡ" Thang máy? " Từ Kiến nhìn vào màn hình máy tính của Hạo Quân, sau đó đối chiếu với bảng đồ trên tay mình, chỗ này là vị trí đặt thang máy, nếu như vậy tình hình càng tệ hơn rồi...Sự việc này chắc chắn có người sắp xếp, nếu không tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Kì quốc tế sẽ không tự nhiên vào thời khắc nguy hiểm này chui vào trong tháng máy!" Phân chia như cũ " Lãnh Âu Thần liếc mắt nhìn bảng đồ, ghi nhớ chính xác vị trí của La Tử Kì rồi tiếp túc ấn ga tối đa nhìn thẳng về phía trướcMọi người không ai ý kiến, tập trung chuẩn bị vị trí của bản thân thật tốt, cái gọi là phân chia như cũ chính là Hạo Quân cố gắng tìm cách khôi phục các hệ thống cứu trợ của tòa nhà đã bị người khác động tay và xác định vị trí đặt bom, Mạc Tư Quan cùng Từ Kiến đi tìm những quả bom chưa kịp phát nổ đó, vô hiệu hóa chúng, còn Lãnh Âu Thần thì cứu người...Tổ đội của Lãnh Âu Thần có 7 người, còn lại là Lâm Chấn, Phương Thế Hào, Đình Nguyên lần lượt là tay bắn tỉa, thủy quân và quân y nhưng hiện tại ba người họ đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài chưa kịp quay về...---------_---------Quay lại hiện tại, Lãnh Âu Thần bế La Tử Kì ra khỏi thang máy, vừa chạy vừa ấn tai nghe liên lạc " Tình hình thế nào rồi ?" " Sắp xong " Hạo Quân nhìn những chấm xanh đang theo thứ tự bắt đầu sáng lại, đó là hệ thống phun nuớc dập lửa của tòa nhà, tuy nguời phá hoại cũng thuộc hàng cao thủ nhưng ở truớc mặt Hạo Quân chính là múa rìu qua mắt thợ!" Tên La Tử Kì này quả thật là chọc phải hung thần rồi, ở những vị trí Quân đánh bừa, chỗ nào cũng có bom hẹn giờ! " Mạc Tư Quan cùng Từ Kiến sau khi vô hiệu 7 quả bom loại nhỏ đang trên đuờng đi đến quả thứ 8" Tư Quan nói đúng, hắn ta không chỉ muốn giết La Tử Kì mà là muốn La Tử Kì thịt nát xuơng tan trong đống sắt vụn của tòa nhà này " Từ Kiến nhìn lại những vị trí bom còn lại trên máy tính bảng cầm tay, phải nói là nhiều không đếm hết, ít nhất cũng phải lên đến hai ba chục trái bom...Lãnh Âu Thần cau mày " Thời gian? " " Còn 34 phút 18 giây " Từ Kiến nhìn đồng hồ đếm nguợc nhẹ nhàng nói " Các cậu có thể vô hiệu bao nhiêu quả nữa?" Mắt nhìn thấy lối ra , Lãnh Âu Thần thả chậm tốc độ, nhìn nguời trong lòng mình, tay của cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, mặt vùi ở trong ngực của anh, thân nhiệt cậu rất nóng, nhưng cơ thể lại cứ run rẩy... Nhìn một hồi không hiểu sao tim của Lãnh Âu Thần bỗng có cảm giác là lạ..." Cái này...phân nửa số còn lại " Mạc Tư Quan cảm thấy kì lạ, không phải nhiệm vụ là cứu người sao? Bây giờ lại bắt bọn họ đi gỡ bom, tên La Tử Kì này không phải rất giàu sao, chắc xây lại một cái trung tâm cũng không gì to lớn đi? " 20 phút nữa tập hợp! " bỏ lại một câu Lãnh Âu Thần ngắt kết nốiMạc Tư Quan nhìn Từ Kiến, Từ Kiến lắc đầu, ý của Lão Đại chính là trong vòng 20 phút nữa phải vô hiệu hóa phân nửa số bom kia sao?Đi từ trong tòa nhà, Lãnh Âu Thần nghe theo lời của Hạo Quân, rẽ vào một con hẻm ngay phía sau tòa nhà, có người đã chờ sẵn ở đó, bởi vì phóng viên quanh tòa nhà quá nhiều, với thân phận của La Tử Kì tốt nhất mọi việc càng im lặng càng tốtTrợ lý Li lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại trước đầu xe, vừa nhìn thấy La Tử Kì được một vị quân nhân cao to bế đến, tim anh ta cuối cùng cũng đập bình thường lại" Tổng...tổng giám đốc, anh bị làm sao vậy? " hối hả chạy đến gần, nhìn thấy La Tử Kì vùi cả người vào ngực vị quân nhân nọ, trái tim bé nhỏ của trợ lý Li lần nữa muốn nhũn ra" Bị ngất, đưa đi bệnh viện kiểm tra đi" Lãnh Âu Thần nhăn mày kiếm, tên ngốc này làm sao có thể làm trợ lý giám đốc của một công ty lớn được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]
RomanceThể loại : Hiện đại,Sủng, 3S, HE, Lưu manh-bá đạo công, Ngạo kiều-hiền lành thụ, Quân nhânxTổng tài, H, Hậu có bảo bảo Tình trạng : Full [ TỰ SÁNG TÁC 100% ] -----------------_---------------- Thượng tá quân đặc chủng PK Tổng tài khét tiếng Sẽ ra sa...