Chap 11: Duyên phận(2)

3.9K 188 9
                                    

Xe lái thẳng một mạch vào nhà tổ của gia tộc Lãnh, lúc đi ngang qua trạm canh gác, nhân viên ở đó phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn được người ngồi trong xe là Thiếu gia của bọn họ, Lãnh Âu Thần!

Khuôn viên gia tộc Lãnh chiếm cả một ngọn núi, chia làm nhiều khu khác nhau, vì hầu như tất cả mọi người trong gia tộc đều nắm giữ vị trí cao trong quân đội, cộng với luật lệ con trai đều phải ở nhà tổ khi lập gia đình nên bảo an nơi đây cực kì nghiêm khắc, khắp nơi đều là lớp người canh gác...

Xe một đường chạy thẳng đến khu nhà trước đây Lãnh Âu Thần ở, đậu xe xong, Lãnh Âu Thần cũng không gấp đi tìm ông mình, anh lặng lẽ mở cửa phòng khách đi vào, vì nơi đây là nơi ở của cha mẹ Lãnh Âu Thần và anh, nhưng từ khi họ mất, cộng với Lãnh Âu Thần từ nhỏ học nội trú, nơi đây đã bỏ hoang gần 10 năm. Không nhớ kí ức cuối cùng của mình ở đây là lúc nào, ngay cả những hình ảnh trước kia cũng sớm mờ nhạt, ngôi nhà rất sạch sẽ, không có một hạt bụi,  chắc chắn là có người thường xuyên tới lau dọn...

Theo trí nhớ của mình, Lãnh Âu Thần tìm về phòng ngủ của bản thân,  đẩy cửa bước vào, những thước phim quay chậm ùa về...

_-----------------_

" Thần thần, mau lên đi, ba con chờ chúng ta cả buổi rồi! "

" Thần thần, con đừng tối ngày cầm súng cầm kiếm nữa, đi qua thư phòng xem sách với ba đi! "

" Thần thần, con mau xuống phụ mẹ dọn vườn! "

Đó là những câu nói thường xuyên lập đi lập lại, khắc sâu trong đầu Lãnh Âu Thần, khi ấy anh chỉ mới 7 tuổi, mẹ thường xuyên cằn nhằn anh, ba là người rất ít nói nhưng Lãnh Âu Thần cảm nhận được ông ấy rất yêu mẹ và thương anh...

Những ngày tháng đẹp đẽ thường trôi qua rất nhanh, Lãnh Âu Thần nhớ, năm ấy vào ngày sinh nhật thứ 8 của mình, sau khi kết thúc lớp học buổi tối, anh trở về nhà với lòng hân hoan, mẹ nói rằng tối nay cả nhà sẽ cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật anh... Nhưng rồi, khi tài xế đến rước, anh nhìn thấy gương mặt bác ấy xanh xao lạ thường, Lãnh Âu Thần không nói gì, anh cảm nhận được bầu không đè nén... Bác tài xế không chở anh về nhà, hướng đi là bệnh viện quân khu!

Tim Lãnh Âu Thần khi ấy không biết có còn hoạt động không, cả người anh đều trở nên cứng đờ, xe dừng lại, quản gia của ông nhanh chóng mở cửa rồi lôi Lãnh Âu Thần không phản ứng vào bên trong

Trước cửa phòng cấp cứu, ông của anh một mình ngồi đó hướng mặt về phía cánh cửa, nhìn thấy Lãnh Âu Thần đến, ông giống như già thêm chục tuổi
" Thần thần,  cháu đến rồi..."

Lãnh Âu Thần khi ấy sắp bước sang tuổi thứ 8 không hiểu tại sao lại đặc biết hiểu chuyện,  không khóc lóc hỏi hang, chỉ im lặng nhìn ông mình rồi dán mắt vào cánh cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, không biết là đã qua bao lâu,  cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ phẩu thuật cả người cao lớn lắc đầu, nhìn thấy cậu bé 7,8 tuổi đứng như tượng ở đó mà đau lòng...

" Nhóc con, con ổn không? "

" Ba mẹ...của con thế nào ạ? " Lãnh Âu Thần khi ấy ngay cả giọng nói cũng già thêm mấy chục tuổi

Vị bác sĩ trung niên đau lòng lắc đầu, " Xin lỗi, bác và mọi người đã cố gắng hết sức... " ông vỗ vai của Lãnh Âu Thần, xoa đầu anh rồi xoay người đến trước mặt ông của Lãnh Âu Thần cúi người nói xin lỗi,  sau đó nói sơ qua về tình hình

" Người vợ ngồi ở ghế phụ tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng do đã từng có bệnh án về tim nên không chống cự được, người chồng có lẽ tôi không cần nói, tính theo hướng chiếc xe tải đó đâm vào anh ấy hầu như lãnh trọn mọi thứ... Chúng tôi đã thử kích tim và truyền máu nhưng không có tác dụng, cú va đập quá lớn, não đã sớm chết 70%...Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức,xin chia buồn..."

Vị bác sĩ cùng y tá rời đi, Lãnh Âu Thần vẫn không nhún nhích, đứng như một bức tượng, ông của anh sớm đã suy sụp đến mức ngồi ở trên đất, quản gia luống cuống đỡ ông ấy vậy, nước mắt cũng không kìm được...

Sau đó không biết bản thân đã trải qua những gì, Lãnh Âu Thần như cái xác không hồn theo sự sắp xếp của người lớn thực hiện từng nghi thức một của đám tang, sau khi ba mẹ được chôn cất xong xuôi... Mọi người rời đi chỉ còn mình anh ở đó nằm giữa hai ngôi mộ mà khóc cả một ngày...

--------- -_- ----------

Cầm lên bức ảnh cả gia đình chụp chung khi Lãnh Âu Thần 5 tuổi, tâm trạng anh lúc này không còn bức rức như khi nãy nữa... Mẹ anh từng nói

" Trên thế giới này, sống chết đều có số, con người ta khi sinh ra chính là để chết đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, mỗi người đi ngang qua cuộc đời ta, cho dù là ở lại mãi mãi hay ở lại vài giây đều là do duyên phận, vì thế chỉ cần bản thân vui vẻ, thì cho dù vài giây cũng phải nắm bắt, phải tận hưởng! "

Thở ra một hơi, đã từng có lúc Lãnh Âu Thần không muốn quay về đây, có lẽ là do anh sợ, nơi nào đó trong trái tim được rèn sắt đá kia vẫn còn chút gì đó gọi là mềm yếu do vết thương về gia đình... Nhưng giờ đây, Lãnh Âu Thần có lẽ thông suốt rồi... Anh nên đối mặt với nó cần sớm càng tốt, vì anh biết ba mẹ ở đâu đó ngoài kia luôn dõi theo và ủng hộ từng bước đi của mình...

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ