Chương 21: Hồi ức (13)

222 5 0
                                    


Cái gì gọi là ông nói gà bà nói vịt!

Cái gì gọi là đàn gảy tai trâu!

Cái gì gọi là sấm sét giữa trời quang, tai nạn đột ngột!

Trong phòng thổi qua một trận gió thu cuốn hết đám lá vàng trầm mặc...

Chỉ có Tô Tiểu Miêu vẫn còn mừng rỡ tự tại: "Aiz! Em giới thiệu cho anh một cô bạn gái được không? Anh thích mẫu người như thế nào? Ngực to ngốc nghếch hay là ngực nhỏ nhưng có đầu óc?"

Đường Kình nhìn cô, giọng nói không nghe ra một tia cảm xúc: "Em đang nói thật đấy hả?"

"Rất rất thật lòng đó!" Tiểu Miêu ái muội nháy mắt mấy cái với anh: "Tâm tư đó của anh sao em lại không hiểu chứ."

Sắc mặt Đường Kình vẫn không đổi, nhìn cô. Tô Tiểu Miêu, em hiểu cái mông ấy!

Tô Tiểu Miêu hiển nhiên không hiểu được mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ siêu cấp, dám nói muốn giới thiệu bạn gái cho Đường Kình à, đó đúng là vấn đề mấu chốt đấy.

Hiệu suất làm việc của Tô Tiểu Miêu luôn là cao nhất, vì vậy vào buổi tối sau ngày hôm đấy cô thật sự đã dẫn một mỹ nhân về nhà. Cũng phải công nhận, cô nàng Tô Tiểu Miêu này tuy đang làm chuyện ngớ ngẩn, nhưng ánh mắt nhìn người cũng không tệ, mỹ nhân cô tia được đúng là loại đại mỹ nhân rồi.

Tay mềm như lụa, da trắng nõn nà, cổ trắng như con nhộng non, răng trắng như ngọc, mắt ngọc mày ngài. Tiểu Miêu vuốt cằm nghĩ: "Cho dù ánh mắt của Đường Kình có cao tới đâu, thì cô gái như thế này cũng phải thuận mắt anh chứ. Huống chi bên cạnh mỹ nhân còn có thêm phiến lá cây là cô đây đang hết sức phụ trợ thế này, lại càng nổi bật vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của cô nương đó."

Trong ánh mắt Đường Kình bắt đầu có sát ý.

Tiểu Miêu không hiểu được dưới tầng sát ý này còn che giấu cả ý tứ sâu xa, vội vàng lấy lòng anh: "Như vậy còn không hài lòng à? Ngày mai em sẽ giúp anh tìm người khác, đảm bảo sẽ vừa lòng!" Cô nói cứ như mình là ma ma trong quán lầu xanh.

Đường Kình nhíu mày nhìn về phía cô: "Đối với chuyện của anh em rất nhiệt tình sao?"

"Đó là đương nhiên." Tiểu Miêu cảm thấy mình tuyệt đối là một người tốt biết báo đáp ơn nghĩa: "Anh tốt với em như anh trai mà..."

Kết quả là tối ngày hôm đó, Đường Kình không ở nhà nữa, mà đi đến quán bar.

-- Sự kiên nhẫn của anh thực sự đã đến cực hạn rồi, ở nhà cùng cái cô đầu gỗ kia một lúc nữa thôi, anh tuyệt đối có thể làm ra chuyện cầm thú.

Thích Thiếu Hiền vô cùng ngạc nhiên khi thấy một mặt tức giận của Đường Kình.

"Sao thế?" Hỏi như sắp phải ăn thuốc súng.

"Sao lại có người như thế chứ!" Ánh mắt người đàn ông tăm tối: "Cậu nói xem, thế giới này sao lại có người như cô ấy chứ?"

Rõ ràng bình thường thì giảo hoạt không ai sánh bằng, nhưng đến chuyện quan trọng lại không chịu tỉnh ngộ, so với chày gỗ còn làm người ta bốc hỏa hơn.

Đường gia Tiểu Miêu+ Độ sâu của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ