Chương 12

368 5 0
                                    


Quy luật nghỉ ngơi bình thường là vào đêm tối, những quy luật khác đều không đáng nói.

Thực ra chuyện làm vợ làm chồng cũng chỉ khoảng hơn mười phút, nhưng khi mưa tạnh mây tan, vẫn còn một chút cảm giác tuyệt vời, không khí quyến rũ vây quanh, lắng đọng lại một thời gian, mới có thể chuyển tới trạng thái bình thường. Quấn quanh như vậy, thật sự là làm người ta kinh hãi.

Nói về những lúc như thế, anh không thể không thừa nhận, nhìn dưới góc độ của đàn ông, cô thật là một tình nhân tốt.

Biết tận hưởng, biết hợp tác, khi chuyện đã qua còn biết lưu luyến đúng mực, làm cho anh biết thế là đủ rồi, rõ ràng lưu loát, không có một chút dây dưa, thậm chí lúc cao trào qua đi còn có tâm tình nâng tay vung vung khiêu khích một câu "Đường tiên sinh, muốn tiếp tục không?"

Rõ ràng mình đã không còn sức nữa, mà lại không quên khiêu khích người khác, quả nhiên phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Anh bỗng nhiên có loại ảo giác, ảo tưởng có một ngày, cô bỗng chỉ còn hai bàn tay trắng, thất bại thảm hại, chỉ sợ cũng vẫn như cũ, chỉ biết hơi nâng cằm lên, sau đó tiếp tục cao ngạo. Phóng khoáng như vậy, làm người ta đau lòng.

Vì thế anh cười buông cô ra.

Tô Tiểu Miêu cẩn thận thở mạnh một cái nhẹ nhõm.

Không thể không thừa nhận, có đôi khi, cảm giác áp bách của anh khiến cô khó thở. Nhìn qua bộ quần áo nhăn nhúm của mình, cô đành lấy chiếc áo sơmi của anh mặc lên người, khi đang đóng cái cúc áo thứ hai trước ngực, bị anh cầm tay.

Cô không nhịn được phản bác: "Muốn làm gì?"

Anh không trả lời, cũng không làm gì, chỉ nhìn cô với vẻ hứng thú.

Từ trước tới giờ cô gái trước mặt này không hề liên quan đến hai chữ tốt đẹp, nhưng cô lại có cách làm anh lún càng sâu. Mỗi khi cô không nói gì, trong mắt có tia sáng giảo hoạt sẽ vô cùng phấn khích.

Trên môi Đường Kình tràn ra một nụ cười diễm lệ, "Đêm nay đừng đi." Sau đó bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên ngón tay áp úp có đeo chiếc nhẫn kim cương bạch kim của cô, đầu lưỡi đảo qua, dưới ánh đèn nhu hòa, thâm tình và diễm lệ cùng đan xen.

Luận về **, cô không phải là đối thủ của anh. (Tiểu Dương: dấu ** đều là của tác giả.)

Dù là định lực của Tô Tiểu Miêu, cũng không thể không rụt tay về, kéo khóe môi lên một chút cho đỡ mất tự nhiên: "Làm thế nào học được bộ dáng yêu tinh?"

Anh cười, không nói gì. Bỗng nhiên buông cô ra, đứng dậy mặc chiếc áo lông dài rộng ở nhà, sau đó đi đến phía trước cô, giúp cô đóng cúc áo sơmi, cuối cùng hơi kéo cổ áo xuống, cúi người hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô.

"Những chuyện về anh mà em không biết, còn có rất nhiều."

**** **** ****

Trong phòng khách, Đường Kình ngồi trên chiếc thảm nhung dải trên ghế sofa, dựa lưng ra sau, trên đùi là chiếc máy tính xách tay, hai tay nhàn nhã thao tác trên bàn phím.

Tầm mắt lơ đãng lướt qua quầy bar nhìn thân ảnh nhỏ xinh bận rộn trong phòng bếp, thao tác trên bàn phím lập tức dừng lại.

Đường gia Tiểu Miêu+ Độ sâu của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ