Một ngày nọ, sắc trời vô cùng âm u, một người đàn ông đi vào quán bar. Giờ này đúng là giờ cao điểm của cuộc sống về đêm, quản lí quán bar vừa thấy bóng dáng Đường Kình xuất hiện ở cửa đã lập tức chạy ra nghênh đón."Đường tiên sinh." Cúi đầu lễ phép đồng thời ánh mắt cũng đảo qua phía sau, bồi bàn đằng sau hắn lập tức hiểu ý, xoay người đi tìm chủ nhân thật sự của quán bar này. Quản lí nho nhã lễ độ hỏi: "Vẫn như mọi khi ạ?"
"Không cần." Đường Kình không vào phòng của mình như bình thường, mà hơi nghiêng người ra lệnh cho những người đứng sau: "Đi ra ngoài chờ tôi."
"Vâng, thiếu gia." Doãn Hạo Thư dẫn theo mấy thuộc hạ gật đầu rời đi.
Người đàn ông cởi áo khoác âu phục đưa cho bồi bàn, lập tức ngồi xuống quầy bar gần đó, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, ánh sáng đèn màu cam chiếu xuống sườn mặt anh, ngay lập tức hé lộ ra nét đặc biệt và gợi cảm của anh.
Búng tay, gọi bồi bàn tới, "Tequila."
Tequila là rượu của Mexico, chưng cất có độ cồn cao truyền thống từ hạt quả một loại Xương rồng (cây Thùa - giống cây lô hội).
"Vâng, Đường tiên sinh."
Bỏ thêm nước đá tinh khiết vào ly Tequila, vị mạnh đến cực điểm. Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào khối đá, nhẹ nhàng xoay tròn nó, rượu sóng sánh trong ly. Đường Kình nhìn thấy hình ảnh ngược của mình trong cái ly, lắc lắc lắc lắc, u ám và thương cảm trong đáy lòng chợt tản ra, vì thế bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn.
Hương vị mạnh của cây thùa đốt cháy từ đầu lưỡi đến tận dạ dày, cũng đủ làm cho người ta tỉnh táo.
Bỗng nhiên, có một đôi tay vươn tới, cầm lấy ly rượu trong tay Đường Kình.
"Thế nào? Sao lại uống rượu mạnh thế?" Một âm thanh quen thuộc vang lên, "Không cần ỷ vào tửu lượng tốt mà hại thân thể như thế."
Đường Kình hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua người trước mặt.
Không có biểu tình gì: "Lâu rồi tôi không uống."
"Đúng vậy, cũng lâu rồi cậu không động đến rượu, cho nên càng dễ say." bạn Thích nhìn lướt qua về phía cửa, đám tùy tùng của vị Đường thiếu gia này đã vây quanh nơi đây, vì thế mà ý cười của anh bạn họ Thích nọ lại càng sâu, "Nếu cậu uống nhiều quá rồi nổi điên lên, thì nhất định bọn họ sẽ giúp cậu dỡ nơi này xuống, mà không phải là trói cậu vào."
Đường Kình bật cười: "Rượu phẩm của tôi không kém cỏi như vậy chứ?"
Thích Thiếu Hiền hùa theo anh: "Tôi tin tưởng, cậu uống say thì rượu phẩm cũng không kém; nhưng nếu cậu không say, mà là giả say thì..., cái quán bar nhỏ bé này của tôi không có sức thừa nhận sự phát tiết của cậu đâu."
Đường Kình hạ mi mắt, ánh sáng lạnh lùng chợt lóe lên nhưng ngay lập tức đã biến mất không thấy.
"Bị cậu nhìn ra rồi?"
"Tôi đã nhìn ra nhưng cậu cũng đâu có giấu tôi."
Thích Thiếu Hiền lấy một ly cocktail, thêm một lát chanh vào bên cạnh, bỏ thêm đá vào ly, sau đó đổ chỗ rượu còn lại trong ly của Đường Kình vào ly cocktail đó, lại tiếp tục đổ một phần tư nước chanh, lắc cái ly một chút rồi đưa tới trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường gia Tiểu Miêu+ Độ sâu của tình yêu
RomansTác giả: Triêu Tiểu Thành Thể loại: Đô thị tình duyên, HE Tình trạng: Hoàn Editor: Tiểu Dương Sun1911