Chương 10.2

343 9 0
                                    


Lấy một tờ chi phiếu ra từ trong túi tiền, khẩu khí của Đường Kình rất công sự hóa: "Dư tiểu thư, đây là một trăm vạn, coi như tôi thay vợ mình bồi thường tổn thất tinh thần. Nếu cô nhận, thì từ nay về sau giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa, hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận, bệnh của bố cô còn chưa chữa khỏi, số tiền này có thể thanh toán tất cả chi phí và còn thừa ra nữa, cô là con gái của ông ấy, cần phải làm những việc có hiếu mới phải."

Tiểu Hoa hạ khí thế: "Nếu, nếu tôi nhảy xuống thì sao?"

Trái tim của Tô Tiểu Miêu dường như nhảy vọt lên cổ họng.

Giọng của Đường Kình mang theo khí lạnh, lộ ra khí thế mạnh mẽ, "Nếu cô muốn nhảy xuống, thì cô cứ việc nhảy đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô, cũng tuyệt đối không để vợ tôi ngăn cản cô." Dừng lại, trong giọng nói của Đường Kình có chút tàn nhẫn: "Nhưng, tôi hy vọng cô hiểu rõ, nếu tôi dám trơ mắt nhìn cô nhảy xuống, thì cô hãy tin rằng, tôi cũng có năng lực khống chế chuyện này, che giấu chân tướng hoặc là đổi trắng thay đen, cô sẽ không nhận được gì hết, nếu tôi muốn, thì hoàn toàn có thể làm mọi người nghĩ chuyện cô chết là ngoài ý muốn."

Tiểu Miêu yếu ớt hừ hừ mấy tiếng: "Đừng có dùng bộ dạng xã hội đen của anh để nói chuyện với cô ấy, anh chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi."

"Câm miệng."

Tiếng hừ hừ lập tức biến mất.

Tầm mắt đảo qua, Đường Kình nâng nâng cằm: "Thế nào? Một trăm vạn hay là nhảy xuống, tôi cho cô ba giây để suy nghĩ, một, hai..."

Tiểu Miêu nóng nảy: "Anh là đồ ngốc à! Anh thật sự từng là dân xã hội đen giỏi đàm phán sao? ! Ba giây thì đủ nghĩ cái quái gì? !"

Giây tiếp theo, một tiếng 'ba' còn chưa bật ra từ miệng Đường Kình, thì đã nghe thấy tiếng 'oa oa' khóc lớn, bạn Dư Tiểu Hoa nước mắt ngắn nước mắt dài tiến lại ôm chân Đường Kình: "Chú ơi cháu sai rồi, cháu không muốn nhảy lầu nữa đâu, cháu chỉ muốn dọa chị ấy thôi mà."

"..."

Tô Tiểu Miêu quẫn bách, nhất thời cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là sét đánh ngang tai.

Đường Kình đưa chi phiếu cho Tiểu Hoa, thản nhiên báo cho một câu "Lần này tôi không hề truy cứu, nhớ rõ về sau không được làm mấy chuyện thế này nữa.", sau đó nhìn thoáng qua Tô Tiểu Miêu, ngữ khí có chút ảm đạm: "Em muốn ở lại đây hay là theo anh về nhà, tự em quyết định đi."

"Em đi theo anh! Đi theo anh." Tô Tiểu Miêu vội vàng bám chặt cánh tay anh. Đừng đùa, vừa nhìn dáng vẻ này của anh là đã biết anh đang tức giận rồi, cô có ngốc đến đâu cũng biết lúc này mình phải bay về tổ thôi.

Đường Kình tuyệt không muốn tra hỏi cô, cất bước rời đi, chỉ nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu hỏi thản nhiên.

" 'Ép buộc hoặc là dụ dỗ, chỉ cần đạt tới mục đích, chuyện còn lại tôi đều không quan tâm', loại thủ đoạn này..." Giọng nói của Dật Thăng vẫn rất ôn hòa, không nghe ra một tia khác thường: "Rất dễ làm người ta tổn thương."

Đường Kình dừng bước, không xoay người.

Tô Tiểu Miêu vội vàng chen vào nói, cố gắng đề cao sự tồn tại của bản thân: "Anh ấy là bạn của em! Ha ha ha, anh có biết bọn em quen nhau thế nào không? Lại nói tiếp nhé." Thình lình bắt gặp cái liếc mắt của Đường Kình, Tiểu Miêu lập tức ngậm miệng, "Lần sau nói tiếp vậy, nói sau nói sau..."

Đường gia Tiểu Miêu+ Độ sâu của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ