Chương 9

346 8 0
                                    


Chỉ là một tiếng "Ồ" trầm trầm, nhưng đối với một người đàn ông có lời nói là vàng thì cũng đủ để ra hiệu. Ý ngầm của nó chính là: nói tiếp.

Vì đã hiểu biết rất rõ ý nghĩa đằng sau tiếng nói đó, nên quản lý Hoàng lại tiếp tục.

"Vừa rồi cô ấy nói đến chuyện buôn thuốc phiện, chính là chuyện báo chí làm hại Giang gia không lâu trước đây, mà theo lời cô ấy thì chuyện vũ khí hẳn là có liên quan đến Đường gia ta, cô gái này tồn tại thì rất bất lợi cho chúng ta."

Đường Dịch vừa nghe vừa vỗ vỗ lên sofa, nhàn nhã ngồi trên sofa. Chờ ông ta nói xong, giọng nói có chút nghiền ngẫm của anh vang lên.

"Chú Hoàng, chú có biết bối cảnh của cô ấy không."

Nam tử trung niên dừng một chút, sau đó trả lời rất khẳng định.

"Có, tôi biết cô ấy là người của Kình thiếu."

Đường Dịch tựa vào ghế sofa, ánh mắt có chút quyến rũ, lại có chút khiếp đảm. Trên cái bàn trước mặt bày đủ lại rượu ngon, anh đang nhàn nhã nên thuận tay cầm lên một ly rượu lên. Nhưng, không uống.

"Chú Hoàng, chú cho là, trừ bỏ cô ấy thì có thể giải quyết vấn đề?"

Ánh mắt nam tử trung niên có chút bất ngờ.

Đường Dịch cười, nói, "Chú không đơn thuần đến mức cho rằng, chỉ dựa vào một mình Tô Tiểu Miêu lại có thể làm ra chuyện lớn chứ?"

Nam tử trung niên chợt tỉnh ngộ, không nhịn được ngoan độc mở miệng: "Dịch thiếu, ngài yên tâm, thật ra tôi đã sớm nghĩ cách giúp ngài trừ bỏ nhị thiếu gia rồi."

Người đàn ông tuấn mỹ ngẩng đầu, trong mắt có tia nghiền ngẫm: "Giúp tôi?"

"Đúng, tôi hiểu mà." Chú Hoàng làm ra vẻ vô cùng đồng cảm và thấu hiểu: "Tuy nhiều năm nay không hề có thông tin Đường gia sẽ truyền lại cho Kình thiếu, nhưng từ khi Kình thiếu rời khỏi, sự luyến tiếc của lão gia ai cũng rõ, rất có thể bỗng nhiên một ngày nào đó lão gia lại thay đổi tâm ý..."

Đường Dịch chỉ nghe, không đáp. Tư thái tao nhã mà thành thạo dùng ngón tay chòng ghẹo rượu trong cốc, sợi tóc màu đen trên trán buông xuống che khuất tầm mắt anh, không nhìn ra một tia thật tình.

Chỉ nghe thấy anh thoáng nói câu vô cùng rút gọn, lạnh lẽo như băng: "Nói tiếp."

Vì thế chú Hoàng kia như có thêm lời cổ vũ, hăng hái nói: "Dù sao thì hắn cũng chỉ là con rơi của lão gia, bảy tám tuổi mới về Đường gia, không thể so sánh với vị trí đông cung thiếu gia của ngài được. Nếu tương lai vị trí này bị hắn cướp đi, thì thật sự rất không đáng giá."

"Cho nên..." người đàn ông ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập thâm ý, bộ dáng có chút chờ mong, làm một động tác khoa tay múa chân: "Chú nghĩ tôi nên giải quyết cô gái này?"

"Đúng!" Trả lời tràn đầy khí thế.

Đường Dịch mỉm cười, "Chú Hoàng, tôi rất hiểu Đường Kình, cậu ta không dễ đối phó đâu."

Nam tử trung niên nhếch miệng cười: "Không cần nhọc Dịch thiếu lo lắng, tôi đã sớm nghĩ tốt kế sách rồi."

Vậy hả? Vậy thì từ chối là bất kính rồi.

Đường gia Tiểu Miêu+ Độ sâu của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ