1. Chọn

739 43 0
                                    

Hoàng Đức từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu đen đặc. Không có dù chỉ một hột sáng soi không rõ năm ngón tay. Như đêm ba mươi.

Cậu không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, bây giờ là ngày hay đêm. Nơi đây yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng từng giọt nước biển đang truyền vào người cậu.

Đức xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Đầu cậu đau như bú bổ. Chợt cậu chạm tới một mảnh vải đang yên vị trên đầu mình. Cậu bị thương ở đầu sao, có lẽ nó là nguyên nhân của những cơn đau đầu như búa bổ đang kéo nhau tới.

Toàn thân cậu đau rã rời như bị xe tải cán qua vậy. Cậu muốn biết mình đang ở đâu. Cậu gỡ cây kim trên tay phải ra. Một cơn đau ấp đến, một dòng máu nhỏ rỉ ra trên mu bàn tay phải cậu. Cậu lấy tay trái ấn lên vết thương đến khi nó không chảy máu nữa mới buông ra.

Cậu bước chân xuống giường, vừa đặt chân xuống nền cậu phải rụt chân lại. Sàn nhà lạnh như băng, cũng đúng thôi đang là mùa đông mà. Có lẽ do thời tiết lạnh nên vết thương ở chân cậu cứ nhói lên.

Có lẽ chân cậu đã bị thương khá nặng, trật khớp hay bong gân, cậu đoán vậy. Nhưng cậu không quan tâm lắm. Cậu bám vào tường đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng

Không chỉ căn phòng kia thôi mà khắp nơi đều là một màu đen như thần bóng tối đang ngự trị ở nơi này.

Cậu cố gắng mò đường đi về phía âm thanh của những kim loại va vào nhau. Cậu đoán là mình đã đi đúng hướng vì cậu nghe tiếng thở ngày càng rõ, cả giọng nói của một ai đó. Giọng nói đó khá quen, hình như cậu nghe ở đâu rồi. Cậu cố gắng đi nhanh hơn một chút. Có lẽ cậu đã đến nơi cậu cần đến vì cậu nghe giọng nói rất rõ. Như ở cách cậu chỉ vài mét.

Hoàng Đức mò mò theo vách tường, giữa hai tấm tường có khoảng trống cậu đoán mình đã tìm đến cửa phòng này, nó đang mở không đóng.

Cậu định bước vào thì nghe âm thanh của một vật gì bằng kim loại rơi xuống. Dường như vật đó rất nặng. Một mùi tanh nồng tản ra trong không khí, mùi máu. Hoàng Đức có một chút hoảng sợ lui lui ra.

- Vĩnh biệt em, anh sẽ nhớ đôi chân của em lắm

Văn Đạt lau máu dính trên người mình. Bước tới giường vuốt mắt cho một chàng trai xấu số. Anh nghe thấy bước chân rất gần mình, người đó tỉnh rồi sao.

Anh bước ra ngoài, đúng như anh đoán, cậu đang ngồi trên nền nhà, vẻ mặt nhăn lại do đau. Có lẽ cậu vừa bị té.

Hoàng Đức nghe tiếng bước chân đang đến gần mình cậu vô thức thu người lại, ôm lấy đầu gối mình.

Văn Đạt ngồi xổm xuống đối diện Hoàng Đức. Gương mặt anh lạnh như một sát thủ. Anh vương bàn tay mình về phía trước sờ lên mặt rồi đến cổ rồi đến gáy cậu. Anh sờ tới sờ lui cái hình xăm vô cực trên gáy cậu.

- Tại sao cậu lại xăm hình xăm này
- Nó có ý nghĩa tình yêu không bao giờ kết thúc
- Cậu đã có người yêu à
- Phải. Nhưng anh ấy mất rồi
- Cậu tên gì
- Đức, Hoàng Đức

Hoàng Đức ngày càng cố thu mình lại. Nỗi sợ hãi trong cậu ngày càng lớn.
- Cậu sợ tôi đến vậy à.
- Anh là kẻ sát nhân mà cảnh sát đang truy tìm phải không
- Nếu tôi muốn giết cậu thì cậu không sống đến ngày hôm nay đâu - Văn Đạt vỗ vỗ vào má Hoàng Đức

Anh bế bỗng cậu lên, đưa cậu về chiếc giường cậu nằm lúc nãy. Đặt cậu nằm xuống. Một dòng nước lạnh lẽo truyền vào người cậu. Có lẽ Văn Đạt đang truyền dịch cho cậu.
- Nhắm mắt lại ngủ đi, cậu còn yếu lắm.

Hoàng Đức nghe lời nhắm mắt lại. Một cơn buồn ngủ kéo tới cướp mất ý thức của cậu.

Văn Đạt nhìn Hoàng Đức đang ngủ, ngoan ngoãn như một chú cún. Anh xoa xoa hình xăm vô cực trên cổ tay mình. Cái gì mà tình yêu không kết thúc chứ. Tất cả chỉ là dối trá.
__________
- Black Russian - Văn Đạt ngồi lên ghế đối diện với anh chàng bartender
- Anh vui lòng đợi một chút

Văn Đạt từ từ nhấp nháy ly rượu với dòng chất đen như Quỷ Santa. Anh đảo mắt nhìn một vòng trong quán để tìm kiếm cho mình một con mồi. Đột nhiên ánh mắt anh bị một cái gì đó thu hút.

Một chàng trai ngồi yên vị phía trong quầy pha chế đang ôm cây đàn Ukulele nhỏ bé. Ánh mắt cậu ta vô thần nhìn về một phía. Anh ra dấu hiệu với anh chàng bartender đối diện
- Anh cần dùng gì thêm à
- Cậu ấy là đồng nghiệp của anh à.
- Không anh, cậu ấy là một nghệ sĩ biểu diễn Ukulele. Cậu ấy thường biểu diễn ở phòng trà đối diện bar
- Tại sao cậu ấy ở đây
- Cậu ấy là bạn của anh chàng DJ đang biểu diễn trên kia. Có lẽ đang đợi anh ta cùng về.
- Cậu ấy là người khiếm thị à
- Sao anh biết - Anh chàng bartender kinh ngạc nhìn Văn Đạt
- Cậu ấy không có phản xạ với ánh sáng, góc đó rất nhiều ánh đèn chiếu vào nhưng cậu ấy chẳng chớp mắt một lần
- Anh quan sát khá tốt đấy
- Bệnh nghề nghiệp, tôi là một bác sĩ

Văn Đạt ngồi đó, anh uống cạn hết ly Black Russian. Anh gọi cho mình một ly khác. Ánh mắt anh luôn dõi theo chàng trai trong góc ấy. Và cơ hội của anh đã đến.

Đức đứng lên, cậu dựa vào trí nhớ, mò mò từ từ tìm lối đến nhà vệ sinh. Đạt đi theo cậu, anh thử cho mình đóng vai người tốt một lần xem sao. Anh vỗ vai Đức làm cậu giật mình lùi lại.
- Nhà vệ sinh nam bên này, để tôi dắt cậu vào
- Cảm ơn

Anh đứng trước bồn rửa tay đợi cậu. Trên đời này có người cùng sở thích với em quá nhỉ. Văn Đạt đã định tha cho cậu, vì cậu chỉ là kẻ mù. Không phải những kẻ đang đốt cha mẹ vào những thứ xa hoa vô bổ ngoài kia. Nhưng lúc nãy anh khẽ giật mình khi nhìn thấy hình xăm vô cực trên gáy cậu. Cả cái vòng bạc cậu đeo trên tay, khắc chữ forever trên tay cậu. Nó y hệt cái vòng trên tay anh. Anh nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ trên đó.

Là cậu chọn tôi chứ không phải tôi chọn cậu đấy. Chàng trai đáng thương kia

(Đạt Đức) Boundary (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ