Đức theo Đại ra ban công.
- Em cứ tự nhiên đi, đừng làm quá vấn đề anh
- Anh muốn nói chuyện gì với em
- Vì anh không có thời gian nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Có lẽ em có một sự hiểu lầm. Anh không phải người yêu của Chiến. Nên em đừng tỏ thái độ với anh.
-...
- Anh biết là em thích Chiến. Em đừng chối. Anh đã ba mươi nồi bánh chưng rồi, làm việc trên thương trường cũng gần mười năm. Anh tin vào trực giác của mình.
- .... - Đức bặm môi, hai tay nắm chặt lại nhìn xuống đất như không muốn đối diện với người trước mắt
- Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với Chiến
- Hở - Lúc này Đức mới ngạc nhiên nhìn lên đối diện với Trọng Đại
- Ngạc nhiên sao, cũng đúng anh và nó chẳng có nét giống nhau. Anh giống mẹ anh và nó giống ba. Nó là bằng chứng ngoại tình của ba anh. Nên từ nhỏ nó chẳng lúc nào yên ổn với mẹ anh. Anh từng rất ghét nó. Anh nói thật nhưng sống với nó lâu nhìn nó, ăn cũng không dám ăn no. Đi học về là ở trong phòng không ra. Không dám đòi hỏi gì cho mình. Mẹ anh còn hay đay nghiến nói nó là đồ con oan. Anh cảm thấy nó rất đáng thương. Nếu nó là con một gia đình nghèo nhưng đủ mẹ cha có khi nó sẽ hạnh phúc hơn. Nó học lớp mười đã dọn vào kí túc xá ở. Anh lúc đó mới tiếp nhận công việc nên không thể giúp nó được gì. Anh chỉ cố gắng có thể tự đứng vững để vươn dài tay giúp nó có thể sống tốt hơn. Nhưng
- Đã xảy ra chuyện gì à
- Năm nó đủ mười tám tuổi, bố anh từ chức chia cổ phần công ty cho anh và nó. Anh được 20% còn nó được 15%. Mẹ anh bắt đầu nhảy dựng lên, bà không chấp nhận một đứa con ngoài giá thú từ đâu nhảy ra cướp tài sản của con mình. Bà làm đủ mọi chuyển khiến nó đang học lớp 12 không ngày nào yên ổn. Và do nó đã bị trầm uất từ nhỏ nên nó xuất hiện dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nó chịu không nỗi nữa nên quyết định từ chối quyền thừa kế. Chuyển cổ phần sang cho anh.
- Sau đó mọi chuyện đã ổn chưa
- Chưa đâu em. Mẹ ruột của Đức Chiến xuất hiện. Bà ấy không chấp nhận chuyện thằng nhỏ làm. Mục đích của bà ta ngay từ đầu khi đưa Chiến đến nhà anh là để chiếm lợi từ quyền của Chiến mà. Bà ta lại gây sức ép cho nó. Có hôm nó chịu hết nổi đã tự lấy dao rạch tay mình. May là bạn bè trong kí túc xá nó phát hiện.
-....- Hoàng Đức lấy tay che miệng mình, cậu hoảng hốt không dám tin vào những chuyện Đại nói - Sao đó thì như thế nào
- Nó vẫn cắn răng chịu đựng, chịu qua hết cả đại học. Nó học Đại học xong thì anh cũng đã đủ lông đủ cánh, anh mang nó ra Hà Nội này, sau đó phong bế hết tin tức không cho mẹ nó tìm được nó. Anh biết em anh không phải là đứa thích bon chen. Anh mở cho nó một quán cà phê và một hiệu sách cho nó quản lí. Nhưng nó chả chịu mà cứ đi làm phục vụ trong quán. Nó muốn có một cuộc đời bình yên. Nó chịu quá nhiều sóng gió rồi...Đức
- Dạ
- Anh nói đều này nhé. Chiến là một đứa thiếu tình thương, dù anh thương nó bao nhiêu cũng không đủ. Anh cũng không thể suốt đời chăm nó được, nên anh sẽ tìm cho nó một người thương nó hơn anh. Và với điều kiện của em anh thấy là hợp nhất.
- Nhưng mà...Chiến...cậu ấy không thích em
- Cuộc đời nó ngay cả mẹ ruột nó còn làm tổn thương nó nên nó luôn giữ khoảng cách với người khác. Chỉ có chân tình mới cảm hóa được chân tình. Nó chẳng tiếp xúc với ai ngoài em nên tim nó cũng chẳng ai vô được ngoài em. Cố lên anh sẽ giúp đỡ em - Trọng Đại vỗ vai Hoàng Đức
__________
Từ sau hôm bị bao tử hành Đức Chiến cảm thấy Hoàng Đức rất khác. Anh có cần dắt cậu lên chùa trục vong không nhỉ.Tới hôm Đức nấu cơm Đức sẽ nấu toàn món anh thích. Tủ lạnh thì luôn có đồ ăn vặt. Anh đi làm thì phải chạy theo nhét cây ô mới chịu. Và bằng mọi giá tối nào rảnh cũng dắt anh ra ngoài ăn hay đi xem phim.
Đức Chiến không quen với cuộc sống này. Cuộc sống của anh trầm lắng lắm. Anh không quen sống theo nhịp sống của xã hội này.
- Đức
- HảHôm nay cũng là một buổi tối cả hai cùng rảnh nhưng mưa mất rồi nên Đức chịu ở nhà. Cậu ôm cây Ukulele của mình so dây lại và đệm những điệu nhạc vu vơ. Nghe Chiến gọi cậu bỏ cây đàn lên bàn, đáp lời chiến.
- Lúc này cậu sao thế
- Sao là sao
- Tốt với tôi quá
- Tôi lúc nào chả tốt với cậu
- Cảm giác rất khác
- Khác chỗ nào
- Chỗ nào cũng khác
- Cậu biết mà giả vờ đúng khôngĐức chồm tới mặt đối mặt. Cậu chỉ cách anh chưa đầy một gang tay.
- Biết gì
- Tôi thích cậu...à không. Tôi yêu cậu.Đức Chiến lui ra kéo dài khoảng cách giữa hai người
- Đừng đùa
- Nhìn mặt có giống nói giỡn khôngĐức giữ lấy mặt Chiến và đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
- Em yêu anh, Chiến
- Ngốc, đừng có yêu tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ chẳng yêu lại cậu đâu.Chiến đẩy Đức ra, bước xuống ghế sofa bước đi về phòng
- Chiến, em nói cho anh biết nhé. Trong tình yêu không có đúng hay sai. Thằng đó thắng
Nhưng đáp lại cậu là tiếng cửa phòng đóng lại của Đức Chiến.
///////////////////
Ít view, ít sao quá mình cũng buồn
Nhưng còn người đọc thì cứ viết thôi. Nếu có người mắc công đợi thì mình phải đáp trả lại.
Luôn yêu các bạn.
Truyện này không dài nên mỗi chap mình chỉ viết hơn 1000 từ một chút. Nếu viết 2000-3000 từ mỗi chap thì hết lẹ lắm các bạn lấy gì mà đợi 😄😄😄
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đạt Đức) Boundary (Hoàn)
FanficTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD /boundary/: ranh giới Đơn giản là câu chuyện của những người đã không cùng một phía ngay từ vạch xuất phát. Nhưng lại muốn phá ranh giới để đến cạnh nhau. Lịch up truyện: 1 tuần 2 chap