- Anh đi có một tuần thôi mà
- Tại lần này em cảm thấy lo lo - Đức tựa đầu vào vai Chiến nói
- Anh đã nói với em rồi, sống chết có số cả lo chi không biết
-Bậy nha - Đức lấy tay che miệng anh - Tự dưng nói chuyện sống chết à, không may mắn tí nàoChiến cười cười xoa đầu Đức. Tháo chiếc vòng trên tay mình đeo lên tay Đức.
- Đeo nó vào, cứ xem như anh lúc nào cũng ở bên cạnh em
- Hôm nay anh có đeo khuyên tai không.
- Không Đức, mấy hôm trước anh ăn gà bị chảy mủ chỗ bấm tai nên anh tháo ra rồi
- Có nặng lắm không.
- Không đâu, anh bôi thuốc lên hết rồi.
- Lấy khuyên của em nè đeo. Em luôn cảm thấy anh đeo khuyên đẹp trai hơn
- Anh lúc nào chả đẹp
- Nhất định phải về với em đấy
- Em hứa. Chuyến này thôi anh sẽ không bao giờ đi nữa.
_______________
Đức đổ lọ thuốc ra tay. Tay cậu run lên cậu không kiểm soát nổi tay mình. Cậu làm rơi lọ thuốc xuống đất. Cậu khuỵu xuống nền nhà. Tay cậu rung dữ dội như cậu cố nắm lại để không làm rơi vật trong tay. Đôi khuyên tai của cậu. Đôi khuyên tai ngày ấy cậu trao cho Đức Chiến.Tại sao, tại sao chứ.
- Chiến ơi
Đức gào khóc lên. Thì ra cậu đang sống với người đã giết người yêu mình. Ông trời thật tàn nhẫn với cậu.
_______________
Đạt trở về nhà lúc Đức ngồi đàn một bản nhạc buồn của Nguyễn Đình Vũ.- Em ăn cơm chưa
- Chưa em đợi anh - Đức dừng đàn lại bỏ nó lên ghế rồi đi về phía nhà bếp - Hôm nay em làm nhiều món anh thích lắm. Anh đi tắm rồi xuống ăn.
- Ừ- Em nấu lúc nào cũng ngon. Sau em không ăn đi
- Em vẫn đang ăn mà. Anh đi đâu đó.
- Anh thèm chao quá. Anh tự đi lấy cho. Em ngồi đó đi. Em để hũ chao ở đâu thế.
- Kế bên hũ đường đóĐạt trở lại đặt dĩa chao xuống bàn.
- Để anh múc cho em chén canh, ăn nhiều rau vào tốt cho sức khỏe
Đạt cầm chén của Đức múc canh cho Đức rồi cũng tự múc canh cho mình. Đức nhìn chén canh có chút do dự
- Em sao thế ăn canh đi.
- DạĐức cầm chén canh lên uống hơn một nửa
- Đức, anh có chuyện muốn nói với em
- Dạ
- Em khôi phục anh sáng từ bao giờ
- ...
- Anh là bác sĩ, anh quan sát rất tốt. Em làm sao biết được anh thích ăn món gì khi không nhìn thấy. Em còn biết rõ hũ chao nằm cạnh hũ đường.
- Phải em đã khôi phục ánh sáng
- Và...- Đạt bỏ đũa xuống nhìn sang Đức - Mạng em có một cái thôi đừng mạo hiểm. Mạng anh khó lấy lắm. Cả tô canh nồng nặc mùi Seduxen. Trên bếp còn vương bột màu trắng kìaĐức cười nhếch mép, bê chén canh lên uống hết. Thuốc này ngắm rất nhanh Đức cảm thấy thần trí mình hơi mơ màng.
- Tại sao anh lại giết Đức Chiến, tại sao anh lại giết người em yêu.
- Đức...Đức gục mặt xuống bàn. Có lẽ thuốc đã ngấm vào cậu đã rơi vào hôn mê sâu. Đạt bế Đức lên.
- Anh không hề giết Đức Chiến. Có lẽ giữa ba chúng ta nên có hồi kết rồi.
Đạt bế Đức ra xe. Anh đặt cậu lên ghế phó lái, cẩn thận thắc dây an toàn cho cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đạt Đức) Boundary (Hoàn)
FanfictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD /boundary/: ranh giới Đơn giản là câu chuyện của những người đã không cùng một phía ngay từ vạch xuất phát. Nhưng lại muốn phá ranh giới để đến cạnh nhau. Lịch up truyện: 1 tuần 2 chap