Đức Chiến mở cửa phòng tắm ra thấy Đức đang loay hoay với chai thuốc nhỏ mắt. Không biết cách nào nhỏ cho nó không chảy ra khắp mặt. Ngốc thật, Chiến thầm nghĩ.
- Nằm xuống sofa đi tôi nhỏ choChiến lau lau tóc mình ngồi lên sofa để Đức nằm lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái mở mắt cậu ra nhỏ thuốc vào. Có vẻ mắt Đức bị rát, cậu nhắm chặt mặt lại.
- Chớp mắt đi, nhắm lại kiểu đó nó chảy thuốc ra hết
- Ừm
- Uống thuốc chưa
- Có bị gì đâu mà uống...đau - Chiến đánh vào tay Đức
- Đừng có dụi, mắt sưng lên bây giờ
- Cảm giác như có cái gì trong mắt ý. Nhỏ mắt cũng không hết nữaĐức nhắm mắt lại. Như vầy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Mí mắt cậu sưng lên rồi, mở mắt ra rất khó chịu. Tuần trước cậu cảm thấy mắt đau đau còn đỏ nữa. Giống như bị đau mắt đỏ vậy.
- Mai đi khám mắt đi. Hình như không phải đau mắt đỏ đâu. Tôi đâu có bị lây đâu
- Chắc phải vậy quá
- Đau lắm hay sao mà khóc luôn thếNước mắt cậu chạy ngắn dài trên mặt. Dạo này cậu hay bị như vậy lắm. Nhưng cậu không kể hết với Chiến hết những chuyện cậu đang gặp. Cậu sợ Chiến lo. Và đây không phải là lần đầu cậu bị như vậy. Nó đã xuất hiện khi cậu học đại học. Nhưng cậu uống thuốc mua ngoài tiệm nó cũng mau chóng hết nên cậu không quan tâm mấy. Lần này sao nó không đi nhỉ
- Không, chắc do dịch mắt thôi. Không đau đến chảy nước mắt đâu.
Chiến xoa xoa mắt Đức, Đức vẫn đang nằm trên đùi Chiến.
- Đỡ đau không
- Ừm
- Buồn ngủ chưa
- Chưa, mấy hôm nay không đi làm ở nhà ngủ không thì làm sao giờ này buồn ngủ được - Đức vẫn nhắm mắt
- À Thanh Bình nhờ tôi nhắn cậu đi làm lại sớm. Anh Trọng theo anh Dũng vào Sài Gòn rồi nên phòng trà đang thiếu người
- Mai đi khám cái rồi tính. Chắc kì này en bị bệnh gì nặng rồi. Có thể phải nghỉ một thời gian không chừng.
- Trước đây mắt cậu có tiền sử bênh gì không
- Không, nhưng lần này rất lo. Lỡ em bị bệnh nan y anh có bỏ em không
- Khùng quá, suy nghĩ gì đâu không. Mà tôi đã nhận lời yêu cậu lúc nào mà bỏ với không bỏ
- Em yêu anh
- Biết rồi, nói câu này tôi nghe đến màng nhĩ mỏng hơn luôn rồi
- Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấyChiến xoa xoa đầu Đức. Anh không nói gì. Đức nắm lấy tay anh, tay đan vào tay. Nắm thật chặt. Chiến khom lưng xuống hôn nhẹ lên môi Đức. Nhẹ như cơn gió thổi qua. Đức mĩm cười.
- Ngủ được chưa
- Còn sớm mà
- Tôi nhờ anh Đại đặt chỗ rồi. Mai 7h30 người ta làm việc thì chúng ta đi khám
- Anh bế em vào phòng đi
- Hôm nay vong nào dựa mà bày đặt làm nũng vậy - Chiến ngắt mũi ĐứcNói thì nói thế thôi. Chiến vẫn bế Đức vào phòng, nhưng là phòng Chiến. Chiến đặt Đức xuống giường. Đức kéo gói nằm, Chiến sửa đầu cậu ngay ngắn lại rồi đi xuống giường.
- Đi đâu thế
- Lấy cái điện thoạiChiến trở lại nằm cạnh bên Đức. Nhét tai nghe vào một bên tai cậu. Tai còn lại anh nhét vào tai mình
- Nghe đi cho dễ ngủ
- Tình yêu đam mỹ mà cứ thích làm chuyện của ngôn tình
- Lời ngôn tình anh không nói lên được nhưng hành động thì anh làm được mà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đạt Đức) Boundary (Hoàn)
FanficTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD /boundary/: ranh giới Đơn giản là câu chuyện của những người đã không cùng một phía ngay từ vạch xuất phát. Nhưng lại muốn phá ranh giới để đến cạnh nhau. Lịch up truyện: 1 tuần 2 chap