2. Đỗ Tùng

354 31 6
                                    

Đức đi ra, cậu lại theo cảm giác đi tìm bồn rửa tay. Cậu tìm vòi nước và rửa tay mình.
- Anh vẫn chưa đi à
- Sao cậu biết tôi vẫn chưa đi
- Nước hoa của anh có mùi đỗ tùng, nó khá đặc trưng - Cậu giũ giũ hai tay mình - Tôi cũng rất thích cái mùi nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy.
- Cậu có cách diễn tả mùi đỗ tùng khá hay đấy
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, bây giờ tôi phải đi rồi. Bạn tôi chắc đã tan ca rồi.

Ngay lúc cậu vừa bước qua anh một bước. Anh đã nhanh tay ghim kim tiêm vào động mạch cổ của cậu. Đức ngây người trong một chốc rồi mền oặt trên tay Đạt. Anh bế bỗng cậu trai lên, dù Đức dáng người gần như Đạt nhưng anh bế cậu rất nhẹ nhàng.

Anh ném con người đang bất tỉnh ấy vào băng ghế sau. Thong thả lái xe rời khỏi quán bar, cái chốn ồn ào náo nhiệt vốn không thuộc về anh.
______________
Đức từ từ tỉnh lại, cậu muốn ngồi dậy nhưng cậu cảm thấy động tác của mình khá chậm chạp. Cậu cảm nhận mình đang nằm trên một nơi khá lạnh lẽo như bề mặt kim loại. Cậu nghe những âm thanh kim loại va với nhau.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
- Tỉnh rồi sao
- Là anh

Đức dùng hết sức ngồi dậy. Cậu cảm giác rằng ở đây là nơi nguy hiểm. Nhưng Đạt giữ lấy hai bên tay cậu đè cậu trở lại bàn phẫu thuật.
- Có lẽ thuốc không đủ nhỉ, vẫn còn sức lực này
- Anh muốn gì
- Mạng cậu

Cậu lấy chân đá anh một cái rồi thoát xuống giường. Nhưng cậu không biết đâu là cửa mà thoát ra. Cậu chạy đại về một hướng nhưng đó là bức tường và cậu bị va ngược lại. Đức cảm thấy đầu mình khá đau, chắc cậu bị thương rồi.

Cậu nhanh chống đứng dậy mò theo bước tường tìm cửa. Nhưng Văn Đạt từ phía sau đã lấy tay kẹp cổ cậu. Đức cảm thấy mình thở rất khó khăn, cậu bị Đạt lôi đi. Đức cố gắng kéo tay Đạt ra như tay anh như một gọng kìm không thể xê dịch được.

Nước...nước đang tràn vào mắt, vào mũi và miệng cậu. Đạt khóa tay trái Đức ra sau lưng, một tay anh nhấn đầu Đức vào chậu nước.

Đức cảm thấy dưỡng khí mình sắp cạn. Cậu cố ngẩn đầu lên để thoát khỏi làn nước nhưng không thể. Tay không bị khóa của cậu quơ quào tứ tung cậu cầm được một chai thủy tinh. Cậu quơ tay đập nó xuống sau lưng mình. Cậu không biết mình đánh trúng vai Đạt. Anh buông tay ra xoa xoa vai mình. Cậu nhân cơ hội thoát khỏi làn nước đó, cậu xô Đạt ngã và chạy về một phía.

Cậu lồm cồm đứng dậy và không may vấp phải chai thủy tinh lúc nãy mà té xuống nền. Chân cậu đau quá. Nhưng bản năng sinh tồn không cho phép cậu ngồi ôm cái chân đau của mình. Cậu cố đứng dậy đi từng bước nặng nhọc về một phía. Lần này cậu  lại đụng phải một lớp thủy tinh. Cậu nghĩ đó là cửa, mò mẫm tìm được chốt cậu kéo cửa ra. Cậu lại chạy về phía trước những lại đụng một hàng chắn bằng kim loại. Hàng chắn hơn eo cậu một chút, đây là ban công.

Cậu nghe thấy tiếng mưa, tiếng gió thét, sét đánh vang từng hồi đáng sợ. Cậu đã đi vào ngõ cụt và tiếng bước chân đang đi về phía cậu. Cậu sợ hãi trượt người dần xuống, cậu ôm lấy hai gối mình. Anh mắt hoảng sợ vô hồn.

Cậu nghe thấy tiếng gậy gỗ kéo lê xuống đất. Cậu run bần bật chờ đợi khoảnh khắc tử thần sẽ đến với mình. Một tiếng gầm lớn từ những tia sét đã qua trên trời.Và Hoàng Đức triệt để mất ý thức. Một gậy của Văn Đạt vừa vặn rơi trúng đầu cậu, máu từ vết thương trên đầu tuông ra.

Đạt ngồi xuống đối diện Đức, anh vỗ vỗ mặt Đức, bất tỉnh rồi sao. Vừa rồi một gậy của anh chỉ muốn dọa cậu nên không ra nặng tay. Nên anh đoán đầu cậu chỉ bị thương nhẹ. Còn việc cậu bất tỉnh chắc là do quá hoảng sợ rồi.
___________
Vết thương trên đầu Đức không quá nặng, nhưng cậu lại ngủ mất gần hai ngày một đêm mới tỉnh. Trong lúc Đức hôn mê thì Đạt đã tìm cho mình một con mồi mới. Đức thấy vô cùng hạnh phúc khi cậu không thấy gì, nếu không chắc một màn máu me ghê rợn sẽ hiện trước mắt cậu.

Lần này cậu lại ngủ mất nửa ngày. Cậu không phải muốn tỉnh nhưng Đạt đang giúp cậu băng lại vết thương trên đầu, chất lỏng màu xanh vừa lạnh vừa mang đến đau rát. Nó khiến cậu không ngủ được, đầu cậu lăn qua lăn lại, không yên trên gối.
- Đau

Một bàn tay to lớn đè đầu cậu lại cố định nó trên gối.
- Nằm im, xong nhanh sẽ hết đau nhanh

Đức cắn răng để chịu đựng cơn đau, còn Đạt thì thong thả lấy miếng bông lau lau cồn trên da cậu. Anh lau khô còn rồi dùng miếng băng khác thấm thuốc đỏ chậm lên vết thương cậu. Đức giật bắn người vì đau. Cậu lắc đầu qua bên kia làm miếng bông rơi khỏi cái kẹp trên tay Đạt
- Đau
- Đã bảo nằm im

Đạt lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Đức.
- Con trai sao yếu thế chịu đau chút cũng không làm được. Cậu sốt hơn hai ngày rồi vẫn chưa hạ
- Tại vì tôi không thể nhìn thấy anh làm gì nên tôi rất hồi hộp, lo sợ.

Đạt đặt miếng gạc lên thái dương cậu rồi cắt băng keo dán cố định nó lại. Anh lại dán một miếng dán lên trán cậu. Đó là miếng dán hạ sốt
- Cảm ơn
- Hả
- Cảm ơn anh đã giúp tôi
- Tôi là người hôm trước muốn đoạt mạng cậu đó
- Nhưng anh đã không giết tôi, anh cũng còn một chút lương tâm mà, anh đâu phải hoàn toàn là kẻ xấu
- Hãy nhớ không phải tự nhiên tôi giữ lại mạng cậu đâu, tôi là một kẻ giết người hàng loạt - Văn Đạt cười nhếch mép

- Cậu đói chưa
- Có chút
- Để tôi đỡ cậu ngồi dậy

Đạt kê gối lên cao, đỡ Đức ngồi dậy cho cậu dựa lưng vào gối. Anh kéo một chiếc bàn qua. Trên đó có một tô cháu và một ly sữa.

Đạt nắm hai tay Đức, cậu có chút giật mình. Anh áp hai tay cậu lên tô cháo và ly sữa trên bàn. Để cậu xác định vị trí của nó.

- Tự ăn được chứ
- Vâng
- Ăn đi tôi đi lấy thuốc cho cậu rồi tôi quay trở lại

(Đạt Đức) Boundary (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ