Người yêu là hai đường thẳng cắt nhau. Còn người thương là hai đường thẳng song song.
_____________
- Sao hôm đó Băng ngày nào cũng đem cơm tối đến cho tôi. Rồi bọn tôi hẹn hò, rồi yêu nhau, dọn về ở chung một nhà. Cùng đeo vòng đôi, mặc đồ đôi, xăm hình giống nhau. Cậu ấy không ngại thể hiện tình cảm chăm sóc tôi ở chốn đông người. Rồi cậu ấy tốt nghiệp đại học. Nhưng sau đó Băng đi học một lớp dành cho những người viết truyện. Cậu ấy nói sẽ chuyển nghề làm nhà văn để ở gần tôi thay vì làm nhà báo đi rong ruổi khắp nơi.
- Như vậy quá hoàn hảo rồi còn gì
- Nhưng cậu đã nghe câu này chưa "yêu đi rồi khóc"
- Sao đó đã xảy ra chuyện gì
- ....
_____________Thời điểm đó, tôi bắt đầu được đề cử vị trí phó khoa. Tôi muốn vị trí đó nên phấn đấu rất nhiều lúc nào cũng đi sớm về khuya. Băng thì đôi khi thức đêm viết truyện. Sáng tôi đi làm đồ ăn vẫn được chuẩn bị, quần áo được ủi phẳng phiu. Nhưng cậu ấy vẫn đang ngủ và tôi phải ăn một mình rồi đi làm, tối tôi về cũng vậy. Băng hay ăn tối lúc bảy giờ còn tôi qua chín giờ mới về.
Nhưng chiếc quần áo dơ của tôi Băng cần mẫn đem đi giặt. Nấu thức ăn sẵn để trong lò bia sóng. Đem những chiếc tách còn cà phê, chiếc ly còn sữa tôi uống vội đi rửa cùng bát đũa dơ. Bọn tôi vẫn sống chung một nhà nhưng rất ít lần chạm mặt nhau.
Băng bắt đầu thay đổi. Cậu ấy thường xuyên đến bar đến hơn một giờ sáng mới về. Rồi cậu ấy cặp kè với chàng MB nổi tiếng khắp Sài Thành. Có một lần tôi đến quán bar và dắt cậu ấy về trong tình trạng say mèm. Tôi biết đó là lỗi của tôi nên tôi bỏ qua tất cả lỗi lầm của cậu ấy. Nhưng giữa chúng tôi từ lâu đã tồn tại một vách ngăn và nó lớn dần theo năm tháng. Đỉnh điểm là khi cậu ấy quyết định rời xa tôi.
Đêm đó là một đêm mưa nặng hạt, sét đánh sáng rực cả nền trời.
Đạt đang ăn cơm tối do Băng chuẩn bị cho anh. Hôm nay cậu ấy không đi bar, lúc anh về cậu ấy đang ngủ trên giường.
Băng bước vào nhà bếp lấy bát đũa ra ngồi ăn cùng Đạt.
- Cơm em nấu ngon chứ
- Ừm
- Có lẽ đó là bữa ăn cuối cùng em nấu cho anh
- Em có ý gì
- Hôm nay em sẽ dọn ra khỏi đây...chúng ta đến lúc kết thúc được rồi
- Em nói gì vậy
- Anh biết anh rất yêu em. Nhưng xin lỗi em không còn yêu anh nữa. Em yêu người khác rồi.Văn Đạt đi đến ôm Băng từ phía sau.
- Đừng đi, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà
- Đạt, anh không nghe rõ thì em nhắc lại cho anh nghe nhé. Em yêu người khác rồi.
- Nhưng mà anh...anh
- Đạt...ngoài kia còn rất nhiều chàng trai tốt hơn em...em không xứng với anh đâuBăng đứng lên ôm lấy Đạt, Băng vốn cao hơn Đạt, cậu dễ dàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Cậu siết vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Rồi bất chợt buông vòng tay ra.
Cậu vào phòng ngủ kéo một chiếc vali to ra rồi đó rồi theo hướng cửa chính mà đi.
- Băng
- Bọn mình còn gì để nói với nhau sao
- Bây giờ trời đang mưa mà
- Không sao em đã nhờ anh Tài tới rước em rồi.
- Anh biết em đã muốn đi, anh sẽ không cản em lại được. Cho anh ôm em lần cuối được không.Băng buông vali ra ôm lấy anh vào lòng. Nhưng sau đó cậu bỗng,cảm thấy đau ở cổ, sức lực cậu như bị rút cạn. Cậu dùng chút hơi tàn đẩy anh ra rồi té xuống nền. Cậu không đứng dậy nổi.
Văn Đạt ném kim tiêm xuống đất.
- Em muốn rời xa anh đến vậy sao
- Đó là thuốc gì
- Thuốc gây tê
- Anh muốn làm gì
- Anh đâu có muốn làm gì em - Anh ngồi xuống vuốt má cậu - Anh còn sợ làm em đau mà - Anh vuốt môi cậu - Anh chỉ muốn...thượng em
- Đừng ĐạtVăn Đạt lau nước mắt trên mặt của Băng.
- Sao lại khóc... Có ai chuẩn bị động phòng mà khóc như em đâu...anh sẽ làm tốt mà. Lần đầu của em phải khôngĐạt bế Băng vào phòng ngủ. Chuyện gì tới cũng tới. Phải. Anh cưỡng bức cậu. Cậu chẳng thể phản kháng. Cậu phát ra những âm thanh do đau đơn. Anh rất thô bạo, anh muốn cậu nhớ kĩ cậu là người của anh.
(Tớ thích ăn chay và không biết viết H bà con khỏi chờ)
______________
Đức có chút bàng hoàng. Cậu lấy tay đè tim mình lại. Nó đang đập chẳng theo quy luật của tự nhiên.
- Sao đó thì sao - Đức hỏi
- Tôi mất cậu ấy mãi mãi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Cậu ấy đã rời khỏi. Trên giường một mớ hỗn độn. Dịch thể và cả một mảng máu. Tôi rất sợ cậu ấy đang bị thương sao lại còn bỏ trốn. Tôi gọi cho Tài hay Linh họ đều không biết Băng đi đâu. Dùng tất cả mối quan hệ vẫn không tìm được cậu ấy. Sau đó tôi nghĩ việc ở bệnh viện và mở một phòng khám tư.
- Anh vẫn chưa nói cho tôi biết lí do tại sao anh lại giết người
- Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao. Vì họ đáng chết. Người đầu tiên tôi giết là tên MB đã quyến rũ Băng của tôi. Những người sau đó đều như hắn. Đều đi quyến rũ đàn ông rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
- Anh là một kẻ sát nhân
- Cậu không biết cảm giác đó sướng thế nào đâu. Nghe họ kêu gào khi tôi rạch từ dao trên người họ. Tôi được mổ trên xác sống mà cả những trường Y lớn không có để những người khi tôi thực hànhĐức sợ hãi che tai mình lại.
- Anh là kẻ bệnh hoạn. Rồi pháp luật sẽ trừng trị anh
- Muốn tôi cho cậu biết thế nào là kẻ bệnh hoạn không...không phải tự nhiên tôi để cậu sống đến hôm nay đâuĐạt ngồi lên chân Đức. Anh muốn đem những vật vướng víu chuyện anh sắp làm biến mất. Đức phản kháng, anh đánh cậu một bạt tay là đầu óc cậu quay cuồng cả lên. Cậu biết mình không thể chống đối lại tên ác ma này nên tủi thân bật khóc. Nhưng Đạt chẳng vì cậu yếu đuối mà ngừng chuyện này lại.
- Yếu đuối chẳng giúp cho cậu chuyện gì đâu. Yếu đuối để ai xe.
- Đức Chiến cứu emVà lịch sử năm đó đã lập lại một lần nữa.
///////////
Tớ còn một cốt truyện nữa chưa chọn nhân vật chính
Tớ định nhường cho Đức Chiến nhưng không có chổ gã. Việt Hưng chung xuồng với Đức Chiến luôn.
Vương Lợi thì thấy họ có nhiều fic rồi
Còn Lô Gạch với Tý Anh thì chả biết ai trên dưới🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Nhức đầu quá các cậu ạ
Fic sau chắc viết hết mới đang. Fic này đi được nữa đường rồi mà ko biết bao giờ hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đạt Đức) Boundary (Hoàn)
FanfictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD /boundary/: ranh giới Đơn giản là câu chuyện của những người đã không cùng một phía ngay từ vạch xuất phát. Nhưng lại muốn phá ranh giới để đến cạnh nhau. Lịch up truyện: 1 tuần 2 chap