Chap 07: Bệnh

1.9K 121 2
                                    


Tên mặt nạ vàng đặt tay lên trán Joo Hyun hơi lâu để thăm dò nhiệt độ lần nữa, đôi chân mày sắp dính chặt vào nhau. Nàng không quá gay gắt với cái đụng chạm này, căn bản cũng không có sức lực chống đối, chỉ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, hoặc chẳng muốn nhìn mặt người mình ghét.
Cô đứng lên rời đi trong sự ngơ ngác của Joo Hyun, nàng luôn nghĩ mỗi lần cô ta xuất hiện điều gây bất lợi cho mình, không cần chiếm lấy thể xác nàng như mọi lần cô ta vẫn xuất hiện sao? Làm gì nhân từ thế? Joo Hyun căng mắt nhìn theo, chỉ là hơi bất ngờ chứ không có ý gì khác? Chẳng lẽ nàng lại muốn cô ta... Nhảm nhí!
Joo Hyun không có thời gian nghĩ nhiều, cô ta đã trở lại, tay cầm theo chiếc áo khoác, lần nữa ngồi xuống bên nàng, thở hắt ra.
- Em đã ăn gì chưa?
-...
Nàng nhíu mày im lặng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi không màng đến sự có mặt của ai đó ở đây. Thực tế cô ta đến hay đi, nàng không đủ khả năng xen vào hay đòi hỏi, mỗi lần cô ta đến đều vô hiệu hoá nàng, đến khi chán thì rời đi. Giống như căn nhà của nàng là của cô ta, công ty của nàng bây giờ cũng là của cô ta... Và chính nàng dường như cũng của cô ta!
Nhìn khuôn mặt phờ phạc bất cần của Joo Hyun, cái bụng phẳng lì lõm cả vào trong là biết, cô có thể tự đưa ra câu trả lời.
Thở dài trước cô gái bướng bỉnh, đắp chiếc áo dày cộp lên người nàng vì thấy ai kia co ro, không còn cách nào khác liền khom xuống, vòng tay bế gọn nàng vào lòng đứng thẳng, sau đó bước đi, khoai thai thong thả, như bê một món đồ mình sở hữu, hiên ngang rời công ty của chính nàng.

Joo Hyun ngơ ngác mở mắt khi cảm giác mình bị nhấc bỗng, cô ta đưa nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ muốn ngủ một chút thôi mà.
- Cô làm gì vậy? Buông tôi ra. - Joo Hyun dụng chút sức tàn đánh vào lòng ngực mình đang bị áp chặt vào.
- Được, buông nha. - Giọng cô lơn lơn nhưng cáu kỉnh, vòng tay nới lỏng.
Joo Hyun chới với liền sợ té, tức khắc bá cổ cô, vội vàng ôm lại thật chặt, cơ thể nàng càng vùi sâu vào cô hơn. Dù vậy, ánh mắt vẫn căm phẫn trừng trừng liếc liếc con người đó, không hỏi thêm. Người nàng vừa khó chịu vừa mệt vừa lạnh... Hơn nữa biết thừa có hỏi thì cô ta cũng chẳng nói, nàng phản đối cô ta càng tự làm theo ý mình, thôi thì mặc kệ, muốn làm gì làm. Nàng bám chặt, không té là được.
Cô ta đến và đi như một cơn gió, thông thuộc địa hình khắp nơi, tay bế nàng, sải những bước vững chắc vào thang máy cho lãnh đạo cấp cao, bấm thẳng xuống garage, không nói không rằng đặt nàng vào một con xe đen láng cóng, rồi vòng qua ghế lái chạy đi. Gương mặt bây giờ cương nghị vô cùng, Joo Hyun liếc nhìn qua, muốn nói gì đó cũng không dám, bình thường cô ta hay trêu chọc đùa cợt nàng, sao giờ cứng rắn lạnh lùng thế?
Joo Hyun dựa lưng vào ghế, không thể kiềm nổi bản thân, không thể tiếp tục phòng thủ vì cơn đau đầu ập đến càng lúc càng dữ dội, người lạnh toát. Nàng dựa đầu vào lưng ghế thả lỏng bản thân. Dù sao, cái gì cần thấy cô ta đã thấy, cần làm đã làm, ăn sạch sẽ nàng rồi, sợ gì nữa đây? Phòng bị làm gì?
Người đang tập trung lái xe, dừng đèn đỏ, lẳng lặng hướng mắt sang nàng... Lặng người nhìn thấy ai đó đang thiêm thiếp, gương mặt nhợt nhạt, tim nhói lên một cái... Dịu dàng chồm người sang hạ lưng ghế, nhẹ sửa đầu nàng lại cho ngủ thoải mái một chút, chiếc áo khoác cũng cởi ra đắp lên người nàng.
Một chiếc xe phía sau bóp còi, giật mình chạy đi vì đã là đèn xanh, nhưng giữa đôi chân mày liền hằn đường nét khó chịu, chíu về chiếc xe vừa vượt qua mặt mình ánh nhìn lốc xoáy. Là đang bận thôi, nếu không tên tài xế xấc xược đó chắc chắn không yên. Hắn làm ồn như vậy lỡ em tỉnh giấc thì sao? Có biết khó khăn lắm em mới chợt mắt không?
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà ngoại ô thành phố, nhỏ nhắn xinh xinh, sơn màu trắng, bên ngoài là một vườn hoa đủ rộng, có hồ cá koi bao quanh, mát mẻ êm đềm, mơ màng nép mình một góc bờ sông Hàn.
Chỗ này vốn thiết kế để cho em nghĩ dưỡng sau này, còn có thể làm một tổ ấm nhỏ trong tương lai, nhưng tình hình này bắt buộc phải đưa em đến đây sớm hơn rồi.
...
Joo Hyun giật mình sau giấc ngủ chập chờn nặng nhọc, uể oải nhìn quanh, ngoài trời đã sẫm tối, một nơi xa lạ, nàng được đặt nằm trên một cái sofa cỡ lớn rất êm, còn êm hơn cái giường ở công ty. Căn nhà không rộng, ấm cúng, bày trí đơn giản, không nhiều đồ đạc, có vẻ ít người lui tới. Tấm kính lớn có thể nhìn ra khu vườn, không gian xanh thoáng đãng. Một giây, sự trong lành làm lòng nàng tĩnh lại, nhẹ nhàng bình yên.
Tiếng lách cách vọng tới kéo Joo Hyun khỏi mong lung, âm thanh không quá lớn nhưng đủ đánh động không gian yên tĩnh, nàng nhìn chung quanh, ở góc bếp nhỏ có người đang cặm cụi nấu ăn. Dáng người hơi nhỏ trong gian bếp, bờ vai rộng sừng sững giữa con ngươi nâu sẫm của Joo Hyun... Cô ta.....nhẹ nhàng tận tuỵ, chuyên tâm hệt một đầu bếp chuyên nghiệp, lấy từng loại đồ làm bếp một cách nhuần nhuyễn, ôn nhu tự tại hệt ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, không hấp tấp vội vàng, không vụng về, hẳn nấu ăn rất ngon. Hình ảnh chợt đẹp quá, thoáng vài giây nàng bỗng thấy mình bình yên...

[WENRENE H+] "Ăn" em từ cái nhìn đầu tiên (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ