Chap 31: Thói quen

2K 86 0
                                    







Chiếc LaFerrari màu đỏ đỗ trước toà nhà lớn, Joo Hyun vươn người bước ra, sắc mặt lạnh lùng với thần thái bức người, bộ comple công sở tôn trọn vẹn đường cong trên cơ thể hoàn mỹ.

Dù tâm trạng có thế nào, ra đường vẫn phải đẹp!

Thật là ương ngạnh, không để ánh mắt vướng bận bất cứ thứ nào trên đường, thẳng một đường đến thang máy riêng cho lãnh đạo cấp cao, sau lưng là sáu trợ lý thân cận.

Joo Hyun đi ngang bàn thư kí trước cửa phòng làm việc, mấy cô gái đang tụ tập xì xầm gì đó rôm rả, thấy nàng đi ngang, một thư kí nhanh nhảu:

-Giám đốc, có hoa và socola gửi cho chị.

Nàng thư kí ôm bó hồng đỏ thắm rất lớn, một hộp socola lớn không kém, nhìn Joo Hyun vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Nghe nói tổng giám đốc đã có chồng, vậy mà vẫn có kẻ lãng mạn si tình.

Joo Hyun chau mày, chưa nghĩ ra là ai tặng, tay nàng muốn nhấc tay nhận bó hoa, nhưng vừa nhích lên lại thõng xuống, băng lãnh quay đi, để nàng thư kí vẫn ôm hai món đồ quá cỡ.

-Hoa cô thích cắm ở đâu cứ cắm, socola đem chia cho mọi người.

Cả đám con gái đang bu quanh ngây người, thậm chí Joo Hyun còn không chạm tay đến bó hoa lấy một giây, nó đẹp thế mà! Dẫu sao người tặng cũng có lòng, tổng giám đốc thật sự quá lãnh đạm.

Joo Hyun ngồi trong phòng làm việc cố giải quyết nhanh đống hồ sơ tồn đọng mấy ngày nàng bệnh nằm ở nhà. Điện thoại chợt reo.

-Em nhận được hoa của anh chưa?- Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, ngữ điệu vui vẻ phấn khởi.

-Ừ rồi, anh về nước khi nào? -Nàng buông chiếc bút máy, hàng chân mày giãn nhẹ, khẽ quay chiếc ghế đang ngồi hướng ra khung cửa kính trong suốt trên tầng cao, thả ánh mắt lên chậu móng rồng ở bệ cửa, giải lao một chút để nói chuyện, có vẻ người đàn ông kia cũng có chút quan hệ khiến nàng động tâm.

-Anh vừa về hôm qua, Hyunie chiều anh đến đón em đi ăn được không?

- Thôi, chiều mai anh đến nhà ba em dùng cơm luôn, em bận lắm. -Từ chối bằng giọng nhẹ nhàng đơn giản, khiến người ta muốn trách cũng không thể trách.

- Ừm em...

- Em phải làm việc rồi, cảm ơn quà anh gửi đến, bye.

Joo Hyun không cho người kia cơ hội chen vào, dù người kia dường như vẫn còn muốn nói chuyện tiếp.

Nàng buông điện thoại, xoay ghế tiếp tục làm việc, dẫu thái độ hơi lạnh nhạt, nhưng có lẽ đây cũng là số ít người làm nàng trả lời máy và nói chuyện nhiều như vậy.

-------------------------

Joo Hyun về nhà hơi trễ, không phải công ty quá nhiều việc, mà là nàng không muốn về sớm lại phải ra ăn cơm gia đình như hôm trước.

Tắm rửa thoải mái, nằm trằn trọc đến gần 12h đêm, sao lại không ngủ được? Có lẽ là ở khoảng trống không bên cạnh. Đã nói là về phòng ngủ cho người ta khỏi nghi ngờ, sao lại đi đâu mất?

[WENRENE H+] "Ăn" em từ cái nhìn đầu tiên (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ