Chap 49: Tân chủ tịch

1.2K 78 2
                                    







Cạch.

Gwang In bước vào phòng bệnh, thở dài chán nản và mệt mỏi, bước đến chiếc giường duy nhất ngồi xuống, trên đó có một thân hình mảnh khảnh nằm co ro quay vào tường.

-Chị Hyun, ăn miếng cháo đi, hai ngày rồi không ăn gì làm sao chịu nổi!

Anh nhỏ nhẹ lên tiếng, đối với người đàn ông nam tính lại còn làm lâu trong ngành cảnh sát nên hẳn nhiên thô kệch cộc cằn. Cho nên, đây thật sự đây là một trong số những lần hiếm hoi anh dỗ dành con gái.

-Chị như vậy làm sao minh oan cho Seung Wan unnie. - Anh lại đánh tâm lý.

Vẫn im lặng!

Hai hôm nay anh đã nghe bác gái nói, ướt chăn ướt gối hết rồi, những cơn lũ mặn đắng từ hốc mắt nàng.

-Giết người là tội tử hình, chị biết mà...

Dường như hai chữ đó đánh động được nàng, thân ảnh mỏng manh lập tức quay lại... Gwang In có hơi thảng thốt, trong thời gian không lâu như vậy có thể tiều tuỵ đến nỗi này sao? Trông nàng xanh đến nỗi không còn chút sức sống.

-Chị ấy tự làm tự chịu. -Giọng yếu ớt thiều thào, giọng nói lạnh lùng nhưng đáy mắt gờn gợn.

-Chị tin là Seung Wan unnie làm? -Gwang In nhìn nàng trầm tư.

-Chị ấy khai tường tận như vậy mà, chị ấy không hối tiếc tại sao chị phải hối tiếc?- Hai từ "hối tiếc" thốt ra nghẹn ngào làm những giọt nước đã khô trên mắt nàng bất giác tuôn theo.

Có lẽ nàng sẽ mãi mãi không tin Seung Wan là hung thủ nếu câu cuối cùng nàng nghe được từ chính miệng Seung Wan không phải là: Không còn gì để hối tiếc!

Lúc đó, nghe từng lời khai rùng rợn ấy, thần kinh của nàng căng tột độ, càng về sau càng bị kéo giãn, đến câu nói cuối cùng ấy như đòn giáng nặng nề nhất, không còn chịu đựng nổi, như dây cung bị kéo căng giãn hết mức, đứt ngang, nàng tối tăm khuỵ xuống không còn biết gì.

Gwang In thở gắt, thân là một cảnh sát, anh dĩ nhiên không được nói ra những thông tin mật, nhưng đứng trước cô chị họ đau khổ đến mức này, đứng trước Joo Hyun bi luỵ nhất từ khi sinh ra mà anh thấy... Lòng không nỡ. Chẳng lẽ lại vì tình riêng mà thiên vị, chẳng lẽ phá vỡ quy tắc của mình? Rốt cuộc, Gwang In lại là con người thâm tình, chỉ lần này thôi:

-Trong thi thể nạn nhân... Pháp y tìm ra mẫu tinh dịch, tức là cưỡng bức trước khi giết. Seung Wan unnie có không?

Gwang In kết thúc bằng một câu hỏi, nhìn biểu cảm dần chùn xuống của Joo Hyun.

-Seung Wan unnie tự đứng ra nhận tội thay người khác, có điều, tụi em chỉ điều tra được nhiêu đó, không có manh mối nào thêm. Bây giờ, cảnh sát cạy miệng chị ấy cũng không ra thêm một chữ. Tụi em không thể minh oan cho một người tự muốn mình chết! Nếu Seung Wan unnie có làm, thì chị ấy tự chịu, còn chị ấy không làm, chị nhẫn tâm để chị ấy chịu sao?

Joo Hyun sững người... Những lời của Gwang In rất nhỏ, chỉ đủ để nàng nghe. Sau đó, như muốn chối bỏ điều mình vừa nói nên đứng lên đi ra ngoài trước, coi như anh chưa nói gì. Hồ sơ mật cũng lỡ tiết lộ rồi.

[WENRENE H+] "Ăn" em từ cái nhìn đầu tiên (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ