Chap 65: Triền miên (H++)

3.8K 114 0
                                    

Ảnh nền full cho bạn hôm trước hỏi mình và cho bạn nào cần nhé 😉


__________________


Seung Wan cảm giác mọi thứ đều đông cứng, môi vẫn hôn nhưng toàn bộ tâm tưởng đều tập trung hết vào mấy ngón tay nghịch ngượm của cô vợ ở bên dưới, nàng mò mẫm càng lúc càng bạo dạn thêm một chút, khiến người đang chịu trận căng thẳng cực độ, giống như từng điểm nhỏ trên cơ thể đều bị nén chặt lại, bứt rứt vô cùng.

Bản thân Joo Hyun cũng có cảm giác căng thẳng nóng bức, ngón tay nàng trượt dài theo cánh hoa mềm mại trơn tru, quét lên xuống vài đường, ướt lắm, rất ướt, ướt cả bàn tay nàng... Một ngón thon dài từ từ cho vào trong, từng chút, từng chút một... Nàng nín thở, chỉ nghe Seung Wan nghiến răng ken két gồng người cứng ngắc.

Seung Wan nhắm mắt nghe dây thanh quản rung mạnh tiếng ú ớ mơ hồ vì môi bị lấp kín. Thần kinh tập trung cực độ lên ngón tay Joo Hyun dần dần tiến vào trong, khoái cảm rung động đến từng nơtron thần kinh, cực điểm nhạy cảm. Nàng vào sâu thêm một nấc, trân mình thêm một chút, nàng càng vào sâu càng thấy đau đau, lẫn vào sung sướng, hoà thành một loại cảm giác gì đó không thể tả thành lời...

Joo Hyun dĩ nhiên cũng đang rất tập trung, nàng dù khẩn trương cũng cố gắng khắc chế, nhẹ nhàng hết mức có thể. Bất giác... Chạm phải một tấm màn mỏng, lập tức giật mình khi ý thức được đó là gì, sau đó là cảm giác hoảng sợ, vẫn còn...

Nàng sợ quá, dừng lại nhìn Seung Wan, người kia cũng cảm ứng được ngón tay nàng đột ngột dừng, mở mắt nhìn nàng, đôi môi căng bóng vẽ lên một đường cong, nén tiếng thở hổn hển để gật đầu như bảo nàng tiếp tục.

Giờ phút này, nếu dừng lại thì không phải là người mà... Haizzz, với lại cũng có sao, cả hai là vợ chồng, chuyện này đáng ra phải đến sớm hơn mới phải. Joo Hyun mím môi một cái, từ tốn rút tay ra cửa động, sau đó nhắm mắt đâm đại vào một lần... Âm thanh gãy đổ khẽ khàng vang lên, nếu yên lặng có thể nghe được, đồng thời cũng có tiếng hét nho nhỏ đau đớn của Seung Wan.

Không ngờ là đau như vậy, nhăn mặt để một giọt nước mắt lăn dài qua thái dương, ngón tay Joo Hyun không dám động đậy nữa, xót xa hé mắt nhìn chồng. Cái đau đớn đó như thế nào nàng cũng từng trải qua nên hiểu rõ, mà lúc này không hiểu sao nàng càng thấy đau lòng hơn cả lúc mình bị như thế. Không suy nghĩ nhiều, rướn người vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm lấy giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt Seung Wan.

-Chồng đau lắm hả?

-Không đau lắm! -Seung Wan nén một nhịp thở mới có thể trả lời, mỉm cười nhẹ. -Tiếp tục đi em...

Joo Hyun liền sực nhớ lúc này mình phải làm gì, liền tiếp tục, động tác ra vào đều đặn nâng niu và chỉ dám bằng... một ngón tay.

Không sao, kích cỡ không quan trọng, quan trọng là cơ thể nhạy cảm trước người đó như thế nào. Seung Wan chỉ cần nhìn thấy bộ dạng e dè trên giường của Joo Hyun, nhìn thấy người con gái mình yêu nhất đời khoả thân âu yếm mình trên giường, cũng đủ thoả mãn vô cùng.

Lần này quả thật không mất mặt nữa, tiếng rên rỉ hoan ái kéo dài rất lâu, đến nỗi tay Joo Hyun cảm thấy mỏi nhừ, cổ tay vận động quá sức... Đến lúc đã rất mệt rồi, Seung Wan mới đạt đến cao trào, co người lại, sau đó rung động dữ dội, nơi cánh hoa co thắt mạnh chực nghiền nát ngón tay nàng trong đó, từng điểm nhỏ trên người được giải phóng, giãn ra dần... Một cảm xúc dần dần trôi qua, lắng xuống, nhịp thở dị thường hỗn loạn dần được điều hoà lại.

[WENRENE H+] "Ăn" em từ cái nhìn đầu tiên (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ