Tanjirou - Mặt trời bé con

3.2K 154 13
                                    

Kamado Tanjirou – Mặt trời bé con

„Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì nhưng được sống là một phước lành."


Nơi ngọn núi tuyết lạnh giá có một gia đình nghèo và đông miệng ăn sinh giống, họ làm nghề bán than qua nhiều thế hệ và không biết từ bao giờ, họ đã đảm nhận nhiệm vụ nhảy điệu múa truyền thống vào dịp lễ để cầu bình an. Gia đình tuy nghèo khó nhưng ấm cúng ấy chỉ sau một đêm đã tan nát bởi quỷ dữ. Chỉ sau một đêm, những gì còn lại của một gia đình từng êm ấm hạnh phúc ấy là hai đứa trẻ bơ vơ. Đứa lớn dắt tay đứa bé xuyên qua khu rừng tuyết bay, cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình với một lời hứa: „Nezuko à, anh trai nhất định sẽ tìm cách biến em trở lại thành người."

„Hạnh phúc tan vỡ luôn mang mùi vị của máu... Mọi thứ khác tôi có đã bị cướp đi mất rồi."
(Từ đây cảnh báo cho biết trước nội dung)

Mỗi tác giả có một lối xây dựng hình tượng nhân vật chính khác nhau cho tác phẩm của mình, vậy các bạn đọc tìm thấy gì trong tâm hồn Tanjirou? Tốt bụng, giản đơn, ngây thơ, thành thực, sự đồng cảm, ân cần - đó là những gì nổi bật nhất mà tôi thấy được ở cậu bé. Tanjirou thực sự là một đứa trẻ với tất cả sự ngây thơ, giản đơn và thật thà trong cậu, cũng rất trưởng thành khi sẵn sàng mở lòng đồng cảm và giúp đỡ bất kì ai cậu có thể và thi thoảng có những câu nói mang triết lý vừa đủ hiểu. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đoạn chàng trai trẻ đột nhập vào tiềm thức của Tanjirou để phá hủy linh cầu của cậu là một chi tiết khắc họa nên màu sắc tâm hồn nhân vật chính xuất sắc:

„Giấc mơ của Tanjirou rất ấm áp. Không khí trong giấc mơ thật êm đềm và dễ chịu. Hơn nữa, nơi đó có những tinh linh là hiện thân cho lòng tốt của cậu. Đoán rằng chàng trai trẻ đang tìm „linh cầu", chúng nắm tay và dẫn cậu đến."

„Ấm quá, giá như mình được ở lại đây mãi mãi."

Không chỉ là lời dẫn chuyện hay đoạn độc thoại, hình ảnh những chú tinh linh bé nhỏ dìu dắt, vỗ về chàng trai đang tuyệt vọng đến mức trở nên tiêu cực bởi căn bệnh nan y đã làm tôi thực sự cảm động. Chúng bé nhỏ, thuần khiết và chân thành. Chúng chính là Tanjirou, một cậu bé vốn ban đầu chẳng hề bá, chẳng mấy khi giảng đạo lý, nhiệt huyết tuổi trẻ không là động lực chính của cậu. Điều thôi thúc cậu hết lần này đến lần khác dù thương tích đầy mình vẫn cố cầm kiếm chiến đấu hay dù cơ thể bị áp lực đến hộc máu từ một kĩ năng mà bản thân chưa hoàn thiện vẫn cứ liều mạng dùng là „Nezuko, Nezuko, Nezuko" và "giá trị của sinh mạng".

„Những sinh mạng đã mất chẳng thể có lại, không bao giờ trở lại nữa."

„Nezuko! Nezuko! Anh xin lỗi vì đã để em phải chiến đấu. Đau lắm phải không em? Anh trai sẽ không để ai làm em bị thương nữa. Ngủ đi em, ngủ đi để hồi phục!" Tanjirou gọi tên em gái mình nhiều hơn hết thảy và quý trọng đứa em gái nhỏ hơn cả mạng sống của chính cậu, bởi sau khi gia đình tan nát, cậu chỉ còn mỗi Nezuko, hai đứa trẻ ấy chỉ còn có nhau là gia đình.

Không như Viêm trụ Kyojurou sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo đảm an toàn cho hai trăm hành khách hay Sabito là thí sinh duy nhất chết ở Cuộc tuyển chọn cuối cùng để tất cả các thí sinh khác bao gồm người bạn thân Giyuu sống sót và vượt qua bảy ngày trên núi tử đằng, Tanjirou còn người em gái để nhắc nhở bản thân phải sống sót. Cậu vốn không phải là một nhân vật mang trong mình ý thức anh hùng hiên ngang như Kyoujurou và Sabito, cậu phải sống vì còn lời hứa với Nezuko.

„Nếu chết, linh hồn mình sẽ trở về bên Nezuko và thầy Urokodaki."

Cũng bởi yêu thương Nezuko hơn hết thảy mọi thứ trên đời mà chút ít ích kỷ của cậu là dành cho an nguy của Nezuko. Trong khoảnh khắc khi Thượng tứ nhào tới đám người làng rèn kiếm, Tanjirou đã chùn bước không cứu họ mà chọn che chắn cho em gái khỏi ánh sáng bình minh. Thân là một thành viên của đội săn quỷ, ưu tiên hàng đầu luôn phải là bảo vệ tính mạng con người nhưng trong tích tắc ấy, cậu bé đã không nỡ bỏ đứa em gái hóa quỷ của mình để cứu người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu đã suýt phạm luật của hội săn quỷ nếu Nezuko không đẩy cậu đi. Tôi không đánh giá xấu về hành động ích kỷ trong phút chốc của cậu bé, bởi dù cậu tốt bụng, giản đơn, ngây thơ, thành thực, đầy đồng cảm, ân cần, sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng thì sau cùng cậu là người, là một thiếu niên còn có duy nhất đứa em gái quý giá để gọi là gia đình chứ không phải Thần, Phật.

Thất hình đại tội (Nanatsu no Taizai) chọn „Tình yêu" làm màu sắc chủ đạo trong tác phẩm, với Naruto và nhiều bộ truyện tranh thiếu niên khác thì „Tình bạn" làm chủ đề chính, còn Thanh gươm diệt quỷ (Kimetsu no Yaiba), tôi xin khẳng định bộ truyện này tập trung vào tình cảm gia đình rất nhiều. Những mẩu chuyện, những phần quá khứ cắt ngang dày đặc trong cốt truyện chính đều không khiến tôi thấy phiền phức hay dài dòng, chúng đều được kể ngắn gọn, súc tích và tương đối hiệu quả. Một mô típ lặp lại nhiều ở dòng truyện shounen là nhân vật chính có gốc gác quan trọng. Với bộ truyện này thì... vừa đúng lại không đúng! Từ đoạn này nếu không thích nữa các bạn có thể ngừng vì spoil một chi tiết khá quan trọng dễ gây tuột mood

Lúc đầu tôi nghĩ main Tanjirou chắc cũng kiểu COCC, vì có bộ skill Điệu múa của hỏa thần cứu nguy, rồi đôi bông tai với flashback về 1 vị diệt quỷ huyền thoại nào đó có đôi bông tai y chang main. Thế cơ mà đọc về sau lại thấy rốt cuộc tổ tiên của bé Than cũng chỉ là ông bán Than có cái mặt y chang mà thôi. Chả biết từ lúc nào gia trưởng nhà main bắt đầu đeo đôi bông tai họa tiết mặt trời chói lọi đó cơ mà t luôn có 1 thắc mắc cần giải đáp:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bé Than đeo hoa tai mãi có bị thối lỗ khuyên ko? 

[Kimetsu no Yaiba] Cảm nhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ