Học cách để quên một người nào đó không hề dễ dàng...Nhưng cho dù có khăn đến mấy thì cậu cũng phải học cách quên anh...quên đi những tổn thương mà anh gây ra cho bản thân mình...
____________________Hôm nay lại trôi thêm một ngày nữa...Một ngày buồn tẻ,chán nản và không hề có một niềm vui...
"Jimin ! Jimin !!" - JungKook nhìn cậu, đầy lo lắng
"H..hả ?? Tao nghe đây !"
"Dạo này mày sao vậy? Cứ như người mất hồn"
"Không sao...Tao Ổn mà" - bề ngoài thì ổn nhưng sâu bên trong lòng...nó đau lắm..Cậu học cách quên đi anh sao mà khó thế này chứ ? Là ông trời không muốn cậu quên đi anh hay sao vậy ?.
"Thật sự là không sao chứ ? Nếu mày không khoẻ thì nhớ nói tao đó Jimin" - JungKook vỗ nhẹ vai
"Ừm !"
Cả hai bắt đầu đi xuống canteen của trường. Canteen rất rộng,sạch sẽ mà đồ ăn lại đảm bảo chất lượng nữa. Đã vậy có rất nhiều món. Quả Thật Là Thiên Đường !!!
"Mày muốn ăn gì ? Tao đi lấy ?" - JungKook hỏi
"Tao ăn gì cũng được mà..mày cứ đi lấy đi. Tao đợi"
JungKook liền đi lấy thức ăn, chỉ còn mình cậu ngồi đó...rồi bỗng...
"Mày là Park Jimin ?" - từ đâu xuất hiện một cô gái bước lại, đập bàn chỗ Jimin ngồi
"Vâng ... Em là Park Jimin...chị là ?" - cậu từ tốn hỏi
"Tao là Lee Nancy ! Bạn gái của MinYoonGi ! Tao cảnh cáo mày tránh xa Yoongi của tao ! Rõ chưa ?" - ả quát lớn với cậu, rồi sự chú ý của mọi người liền thu hút vào bàn cậu.
Khi nghe đến từ "bạn gái" thì cảm giác nhói đau lại trở lại với cậu... Đau lắm...
"Mày bị câm à? Cái thứ "ĐỒNG TÍNH" như mày cũng chỉ là cái đồ bỏ đi, dơ bẩn của xã hội này thôi ! Khôn hồn thì cút khỏi BigHit đi đồ ngu ngục" - ả nhếch mép rồi bắt đầu sỉ nhục cậu...
"Em xin lỗi nếu như làm gì sai với chị...Thật sự thì em và tiền bối Yoongi không có gì cả...em cũng không giành ai với chị nên xin chị...đừng nói em như vậy.." - cậu ngước lên nhìn ả...ánh mắt cậu như sắp khóc...
"Mắc mớ gì tao lại không được nói chứ ?" - ả ta cười khinh
Lúc này cậu đã rất muốn khóc rồi...nhưng cậu luôn miệng bảo mình phải mạnh mẽ lên...
Còn ả... Ả đột nhiên tự tát mình rồi ngã xuống, miệng thì van xin, ánh mắt nhìn cậu...
"Jimin...tha cho tôi đi Jimin ... Tôi không có cướp Yoongi của cậu...hức hức" - ả bỗng khóc rồi tự sờ má mình...
Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì từ xa có tiếng người chạy lại...Chính Là Anh !!
"Nancy ! Em có sao không em ? PARK JIMIN !! Cậu dám ?" - anh chạy lại, đở lấy ả, miệng thì quát thẳng vào cậu.
"Em...em..không có...em thật sự không có...Yoongi.."
*Chát* ... Cậu ngã nhào ra phía sau...chính anh đã tát cậu rồi... (Đcm Min Yoongi ! Anh chết với tôi!)
BẠN ĐANG ĐỌC
💜YOONMIN💜 🌈You Are My Sunshine ❤
RomanceMấy ai trên đời định nghĩ được hai từ "đơn phương". Hai từ ngắn gọn,đơn giản như thế nhưng lại chưa chắc gì đã diễn tả bằng lời. Đôi lúc lại nghe những người xung quanh bảo " đơn phương chỉ cần kiên nhẫn là sẽ được bù đắp xứng đáng"... Thật sự cũng...