Xin em đừng rời xa anh thêm một phút nào cả ! Vì anh yêu em ! .
__________________________________
"Anh là Min Yoongi ? Đúng chứ ?" - cậu nhìn anh
Anh bất ngờ, không lẻ cậu đã nhớ đôi chút về anh sao ?
"Phải !! Phải !! Anh là MinYoonGi ! Em nhớ anh không Jimin?" - anh cầm chặt tay cậu
"Tôi...tôi...chỉ nhớ anh là Yoongi...." - cậu nói khẽ
"Không sao ! Không sao ! Chỉ cần em nhớ chút thôi anh cũng vui rồi !" - anh cười, đây là là lần đầu anh cười rõ như vậy. Nụ cười đầy sự yêu thương cho cậu...
"Tôi đói..." - hôm nay cậu có vẻ khá chủ động
"Em vào phòng đi ! Anh sẽ đem cháo cho em !" - anh bế xốc cậu lên, bế lại vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi chạy đi lấy cháo....
_________________________________
"Ăn đi Jimin" - anh đem cho cậu một tô cháu nóng hổi đưa cho cậu. Chính anh là người vào bếp, nấu cháo cho cậu ăn. Cũng phải nói là ba trăm sáu mươi lăm ngày thì anh còn chưa vào bếp. Nói chi là nấu một món ăn gì đó.
"Cảm ơn" - cậu trả lời
__________________________________
Đêm đó cậu nằm trên giường...chìm trong suy nghĩ của chính mình .. sao cậu chả nhớ được gì về anh ngoài cái tên. Nhưng cái suy nghĩ bên trong cậu có thể nhớ anh là ai....
"Jimin ? Em còn thức chứ ?" - anh vừa dẹp đống tài liệu đang một bên vào phòng kiếm cậu.
Cậu thấy anh mở cửa liền nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa hề ngủ...
Anh ngồi kế bên, nhìn ngắm hình ảnh cậu con trai đang nằm trên giường mà bất giác mỉm cười...
"Jimin à...nhiều chuyện đã xảy ra...giữa anh và em và cái khoảng cách em nói. Nếu như em nhớ lại anh nguyện quỳ xuống xin lỗi em vì những chuyện mà anh làm...anh sai thật rồi. Jimin à...anh đã đối xử với em quá đáng nhưng tại sao ? Em vẫn hướng về anh...anh hết lòng vì anh..." - anh chạm nhẹ vào những sợi tóc lưa thưa của cậu.
"Ngủ ngon. Jimin" - anh rời tóc của cậu... Định đứng lên thì...
Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh...cậu không hề mộng du... Mà là cậu muốn giữ anh lại....chả hiểu sao mà sợ anh đi nữa...
"Jimin ?" - anh hỏi
"Ở lại...Yoongi....ở lại với em..." - cậu chỉ muốn anh ở lại ! ... Chỉ cần anh thôi
"Anh ở lại...ở lại mà Jimin. Ngủ đi" - anh nhẹ nhàng bước lên giường nằm với cậu, thế là hai con người này ôm nhau ngủ đến sáng...
__________________________________________
Những ngày tiếp theo...tiếp theo... Cậu không còn sợ anh hay nhút nhát, gắt với anh như lúc đầu nữa. Trí nhớ của cậu dần dần hồi phục nhờ có anh thường xuyên nói chuyện với cậu, nhắc sơ sơ những việc cậu quên khiến cậu nhớ dần, nhớ dần.
"Jimin, hôm nay em muốn ăn gì ?" - anh từ ngoài phòng bước vào hỏi cậu, trên người anh còn đeo cái tạp dề hình con mèo mà hôm trước cùng cậu đi mua đồ trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
💜YOONMIN💜 🌈You Are My Sunshine ❤
RomanceMấy ai trên đời định nghĩ được hai từ "đơn phương". Hai từ ngắn gọn,đơn giản như thế nhưng lại chưa chắc gì đã diễn tả bằng lời. Đôi lúc lại nghe những người xung quanh bảo " đơn phương chỉ cần kiên nhẫn là sẽ được bù đắp xứng đáng"... Thật sự cũng...