Chương 2: Trái tim cô đơn

192 3 0
                                    


Vào cùng một đêm vào khoảng 11 giờ tối trong một ngôi nhà khác.


Bài hát đang phát là : "Moonlight Sonata" của Beethoven

Chiếc đèn nhỏ trên tường là nguồn sáng duy nhất trong phòng khách dường như đã quá. Căn căn phòng bao trùm một màu sự cô đơn không thể diễn tả được. Căn phòng như vô cùng rộng lớn vì không có đồ nội thất nào được đặt trong đó ngoại trừ ghế sofa màu đỏ tía, bàn cà phê nhỏ, TV và đàn piano.

Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, một chén rượu đỏ trong tay. Mặc một chiếc áo cao cổ màu xám không tay và một chiếc váy dài màu đen, người phụ nữ dường như mang một nỗi buồn không thể nhầm lẫn trong mắt cô. Đôi mắt biểu cảm đã chờ đợi điều gì đó, khao khát một ai đó.

Ánh mắt đau khổ của cô vẫn dán chặt vào cánh cửa thay vì tập trung vào chiếc TV đang bật trước mặt cô. Sau đó nó hạ cánh xuống bàn ăn, nơi đặt một chiếc bình với những bông hoa rất đẹp. Chỉ có một người đàn ông gửi cho cô những thứ đó, cô nghĩ. Cô nhấp một ngụm rượu. Bằng cách nào đó, rượu làm dịu trái tim cô đơn của cô.

Sau đó, cô đứng dậy từ chỗ cô đã ngồi suốt buổi tối và đi đến cửa sổ lớn. Bên ngoài, mưa như trút nước, khiến mọi người chỉ muốn giam mình với người mình yêu và âu yếm dưới tấm chăn ấm áp. Đó là khi cô tự hỏi anh đang làm gì vào lúc này. Bằng cách nào đó mà không đoán được, cô biết chính xác anh đang làm gì.

Chuông cửa reo.

Cô ấy đã mở cửa. Không làm cô ngạc nhiên, Joyce đang đứng ở ngưỡng cửa.

Joyce: Chào Anne.

Anne: Sao cô lại đến đây, Joyce.

Joyce bước vào và Anne đóng cửa lại.

Joyce: Louis yêu cầu tôi đến và đưa cho bạn cái này (cô ấy đưa cho Anne một hộp quà).

Anne (lấy quà): Cảm ơn Joyce. Và xin lỗi, vì đã khiến bạn đến vào thời điểm này và trong thời tiết này.

Joyce: Đừng, đó là công việc của tôi.

Anne khẽ mỉm cười.

Joyce: Tôi nghĩ tôi nên đi ngay bây giờ.

Anne: Tạm biệt.

Joyce rời đi.

Anne sau đó đi vào bếp và lấy bánh sinh nhật từ tủ lạnh và một ít nến từ ngăn kéo. Cô mang bánh đến bàn cà phê trong phòng khách và đặt nến lên đó. Rồi cô tắt đèn. Ngồi trên ghế sofa, cô nhắm mắt lại, hai tay tcầu nguyện.

Cô đã thực hiện một điều ước và sau đó thổi 26 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của mình.

Cảm thấy kiệt sức, Anne bước đến phòng ngủ với món quà của Louis trên tay. Khi cô đặt món quà vẫn chưa mở trên bàn đêm, cô với lấy khung hình đứng đó. Trong khung hình có một bức ảnh của Louis và cô ấy, trong đó Louis có vòng tay ôm lấy cô ấy trong khi cô ấy dựa vào vai anh ấy. Trong ảnh, cả hai mỉm cười ấm áp. "Thật hạnh phúc, thật tự do", Anne nghĩ.

Một giọt nước mắt chảy xuống má cô, và trên khung hình.

"Bài hát kết thúc"


Ngày hôm sau tại biệt thự của Louis và Jessica

Jessica nằm trên giường, một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt cô khi cô quan sát dáng ngủ của Louis nằm bên cạnh cô.

Cơ thể săn chắc, bờ vai rộng, làn da rám nắng khỏe mạnh và khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu ... chồng cô. "Tôi thật may mắn làm sao", Jessica nghĩ.Hôm qua, anh đã cho cô một khoảng thời gian kỳ diệu. Cô mỉm cười khi nhớ về việc họ ăn món ăn Pháp của cô (Louis đã giả vờ rằng thức ăn không ngon), sau đó họ đã khiêu vũ với nhau, họ ôm nhau dưới tấm chăn ấm, cơ thể anh giữ ấm cho cô vì không có điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh là người đàn ông cô yêu nhất.

Jessica sau đó đứng dậy khỏi giường cẩn thận để không đánh thức Louis dậy. Đi lên bàn trang điểm, cô lấy chìa khóa xe và món quà anh tặng cô hôm qua, một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Cô đeo nó lên tay. Cô nhanh chóng thay đồ rồi nhón chân ra khỏi phòng.


Khoảng 30 phút sau

Louis vươn vai và từ từ tỉnh dậy. Anh đưa tay ra ôm Jessica nhưng thật ngạc nhiên, cô không nằm cạnh anh. Louis sau đó đi xuống cầu thang để tìm cô ấy, vì nghĩ rằng cô ấy có thể đang ở trong bếp. Khi anh đến nhà bếp, anh nghe thấy ai đó đang mở vào ổ khóa nhà họ. Đó là Jessica. Cô đang xách túi đồ.

Louis: Jessica, em đã đi đâu vào sáng sớm vậy?

Jessica: Em đi mua bữa sáng! (nâng túi lên). Em nghĩ rằng em lên mua ở ngoài này vì vẫn không có điện.

Louis mỉm cười với sự chu đáo của vợ. Họ ngồi xuống bàn ăn

Louis: Anh sẽ gọi thợ điện để kiểm tra căn nhà của chúng ta. Và tối nay anh có một cuộc họp rất quan trọng với khách hàng, vì vậy anh có thể về nhà rất muộn. Đừng đợi em

Jessica (làm một cái nhăn mặt nhẹ): Một lần nữa?

Louis (bắt tay cô ấy): Thôi nào! Anh cần phải xử lý công việc.

Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ