Chương 4: Điều ước bị đánh rơi

109 4 0
                                    



Vài ngày sau vào thứ bảy, 9 giờ sáng tại biệt thự của Louis và Jessica

DING DONG, DING DONG, DING DONG, DIIIIING DooOOOONG !!!!!!!!!

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà khi Stephen liên tục nhấn nút ở cửa chính bên ngoài với sự thiếu kiên nhẫn.

Jessica: Louis, ra cửa đi! Em để quên hộp thức ăn của GiGi trong bếp!

Louis: OK, Anh đang đến!

Louis vội vã chạy xuống cầu thang, một tay cầm chú gấu bông yêu thích của GiGi, trong khi tay kia mang theo chiếc túi của em bé.

Louis (mở cửa): Tại sao em luôn nôn nóng như vậy ??? Em không thể để đợi chờ phút nào sao?

Stephen: Tại sao hai người lại chậm thế? Mất bao lâu để mở cánh cửa chết tiệt này ? Bây giờ có lẽ cô ấy đang ngủ trong xe!

Louis (lắc đầu, anh cười và quay lại): Nhanh lên Jessica, emtrai lại đang càu nhàu anh rồi!

Jessica (bế GiGi trên tay, cô ấy chạy về phía họ): OK, OK! Em đây!

Louis: Mọi thứ đã ổn chưa? Em có chắc chắn em đặt mọi thứ trong túi bé này?

Jessica: Tại sao anh không bao giờ tin tưởng em?

Louis (tinh nghịch trách mắng cô ấy): Đó là bởi vì ngay cả khi anh nhắc nhở em , em vẫn luôn quên một thứ gì đó ở nhà.

Jessica: Oh, quý ông tuyệt vời. Em chắc chắn rằng mọi thứ của con ở đây. Được rồi đi thôi?

Stephen (nhìn vào cặp vợ chồng, anh ta đón lấy GiGi từ Jessica): Đây, hãy để chú của cháu nhé. Chúng ta sẽ bỏ mẹ cháu ở lại.Chị ấy luôn quên một thứ gì đó .Nhớ kỷ niệm ngày cưới của họ? Chắc có lẽ đó là điều duy nhất cô ấy nhớ được. Chú phải là người chú tốt và ở nhà để theo dõi em thay vì đi chơi với Cecilia.

Jessica đánh vào tay Stephen .

Stephen: Ôi! (với Louis và Jessica) Anh sẽ đưa cô bé ra xe. Làm ơn , đừng mất một thế kỷ nữa để khóa cửa, được chứ?

Như muốn tránh một cái nhìn nguy hiểm khác của Jessica, Stephen lập tức ôm GiGi bước đến chiếc xe .

Sau khi khóa cửa, Louis và Jessica quay lại để đi đến chiếc xe nhỏ "dành riêng cho kỳ nghỉ" của họ khi một chiếc xe hơi chạy ngay trước cửa nhà họ.

Nic rời khỏi chiếc xe Mercedes. Anh ta mặc quần jean và áo phông đen nhìn rất ngầu

Jessica nhìn Louis bằng ánh mắt dò hỏi.

Louis: Anh ấy là vệ sĩ mới của anh.

Nic (trân trọng): Chào bà Koo.

Jessica (mỉm cười): Rất vui được gặp bạn.

Louis (nói với Nic): Anh không cần phải đi với tôi hôm nay. Đó là một chuyến đi chơi với gia đình

Nic : Đối với tất cả những gì chúng tôi biết, Anh có thể bị giết ngay giữa bãi biển mà không ai nhận ra giống như bọn chúng có thể ở bất cứ nơi nào khác. Đó là một nơi công cộng, khó kiểm soát hơn nhiều. Tôi biết tôi không có quyền yêu cầu anh không đi. Vì vậy, điều tối thiểu anh có thể làm là đi với anh. Thưa anh tôi hy vọng rằng anh có thể để tôi thực hiện công việc của mình đúng cách.

Jessica (tỏ ra rất quan tâm khi nghĩ): Tôi nghĩ anh đúng, anh ấy đúng là cẩn tắc vô ưu. (cô vừa nói vừa ngước lên tới Louis, mắt cô gần như cầu xin.)

Stephen (tò mò như những gì Nic đang làm gì ở đây, anh đã ra khỏi xe và tiến lại gần họ và về đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện): Oh, Louis, Tôi nghĩ anh ta nói đúng. Ngoài ra nếu có anh ta, chúng ta sẽ không phải lái xe. Em rất mệt mỏi vì thức dậy quá sớm.

Louis (nói với Stephen): Kẻ lười biếng! (và sau đó tình cờ đến Nic) Hãy đi thôi. (đôi mắt anh che giấu một sự khó chịu nhất định bất chấp sự trả lời ngẫu nhiên của anh)

Họ thoải mái ngồi trong xe với Nic ở ghế lái, Stephen và Cecilia ở ghế giữa và Louis, Jessica và GiGi ở ghế sau.

Họ đang hướng đến bãi biển Tai Long Wan (Vịnh Big Wave)
Bên trong xe, hai cặp đôi trò chuyện rất vui vẻ trong khi Nic chỉ im lặng trong suốt chuyến đi, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.

Tại bãi biển Tai Long Wan

Louis, Stephen và Nic vẫn đang ở trong bãi đậu xe đang bận rộn với việc dỡ hàng hóa ra khỏi xe khi Jessica và Cecilia đi bộ đến bãi biển để tìm một nơi tốt để giải quyết mọi việc.

Cuối cùng khi họ tìm thấy một vị trí tốt, Jessica bế đứa bé trên tay trong khi Cecilia trải một tấm vải trắng lớn trên bãi cát trắng nóng bỏng.

Một lúc sau, các chàng trai quay lại với hai túi than, lon nước ngọt, bia và đĩa bít tết, tôm hùm và cua đã được chuẩn bị.

Sau khi Louis và Stephen đã giúp Jessica và Cecilia chuẩn thức ăn và mọi thứ, Stephen đã lấy hai lon bia từ một cái lạnh và ném một cái vào Louis.

Stephen: Louis, đến và nói chuyện với em đi.(anh ấy đi bộ đến phần bên trái của bãi biển cách xa nơi có Cecilia và Jessica)

Louis (bắt lon bia): OK. (theo Stephen)

Trong khi Stephen và Louis ngồi xuống bãi cát uống bia và nói chuyện, Jessica và Cecilia thay phiên nhau nướng đồ ăn ngon.

Louis nhìn Stephen chờ anh nói chuyện. Sau khi do dự vài giây, cuối cùng Stephen quyết định hỏi những gì anh nghĩ là cần thiết.

Stephen (uống bia): Vậy, mọi thứ giữa anh và Jessica?

Louis (hơi khó chịu với câu hỏi): Mọi thứ đều ổn, tụi anh ổn.

Stephen (cũng cảm thấy không thoải mái): Anh biết đấy, không phải em muốn trở nên tò mò mà chỉ là em thực sự quan tâm đến chị gái mình và sau tất cả những gì chị ấy đã dành cho anh

Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ