Chương 20:Quá khứ hãy để lãng quên..

89 2 0
                                    



Jessica đứng ở ban công thẫn thờ nhìn cảnh vật phía trước, lúc xoay người nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con gái đang đi về phía cô. Cô ngồi xổm người xuống dang tay ra , cô bé chỉ đợi có thế vội chạy vọt tới trong ngực mẹ, đưa tay ôm lấy mẹ, cọ nhè nhẹ vào gương mặt, "Mẹ. . . . . ."
Jesscia bế lên con gái vừa đi vừa hỏi, "Con ăn sáng chưa?"
Cô bé vội gật đầu, "Dạ, rồi ạ!"
Jessica cọ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ con gái, nhẹ giọng nói, "Vậy chúng ta đi thôi!"
- "Mẹ, chúng ta đi đâu?, mẹ dẫn Gigi đi chơi ạ."

Jesscia mỉm cười "Mẹ muốn dẫn Gigi đi gặp ông ngoại"

Cô bé vẫn chưa hiểu lại hỏi: "Vậy chúng ta phải đi bao lâu ạ?"

Jessica nghiêng đầu suy nghĩ:" Việc này. . . . . . Mẹ vẫn chưa nghĩ kỹ phải đi bao lâu nữa. . . . . .Con không muôn gặp ông ngoại sao?"
Gigi lắc đầu : " Sao ba không đi cùng chúng ta hả mẹ.!"
Jessica cười nhẹ, "Bé ngốc, ba con rất bận, để lần sau đi. Hay là Gigi không thích ở với mẹ?"
Cô bé gấp gáp nói, "Mẹ, không phải vậy. . . . . .Ba và mẹ, con không muốn xa ai đâu!" Nói xong ỷ lại ôm lấy mẹ.
Jesscia vui vẻ cười cười, "Đây mới là con gái ngoan của mẹ!"
Gigi đột nhiên hỏi, "Vậy chúng ta phải mau sớm trở về, nếu không ba ở nhà một mình sẽ rất buồn đó!"
Jessica cố cười nhưng lại im lặng không trả lời câu hỏi của con gái.

--------

Bế theo Gigi, Jessica nhanh chóng tìm được tài xế, sau khi đem vali nhỏ đồ của Gigi vào cốp sau xe.. Jessica vội vã rời đi mà không biết nãy giờ Louis vẫn luôn âm thầm theo dõi cô. Anh nghĩ sau lời thú nhận của mình cô sẽ ở lại, nhưng cuối cùng cô lại vẫn cho anh một kinh hỉ lớn. Vừa từ công ty về anh đã thấy cô bế Gigi, tay xách theo một vali hành lý, dù không tới hỏi nhưng anh biết chắc chắn cô mang con gái về biệt thự.

Tài xế đang cốp sau xe, thì Gigi đột nhiên mừng rỡ reo to lên, "Mẹ, ba kìa, mẹ. . . . . ."
Toàn thân Jesscia lập tức chấn động, ngước mắt lên nhìn.

Lái xe nói với cô "Thưa cô đã xong , cô có thể lên xe được rồi."

Jessica áy náy nói, "Ồ, có thể đợi tôi vài phút không. . . . . ." Dứt lời, Jessica dắt con gái tránh sang một bên cho tài xế lên xe
-"Ba. . . . . ." Thấy khoảng cách Louis càng lúc càng tới gần, cô bé đã giang sẵn hai tay đòi ba bế.
Rốt cuộc anh cũng đi đến trước mặt hai người, trước tiên là bế con gái, sau đó hôn nhẹ lên gương mặt non nớt của cô bé một cái.
Jessica đứng ở bên cạnh nên có chút thời gian ngước mắt nhìn anh, nhưng nhận ra dường như anh không hề chú ý tới mình thì cô ngay tức khắc rất tự nhiên chuyển ánh mắt sang hướng khác.

"Ba, ba muốn đi với mẹ và con đến nhà ông ngoại sao?"
Nghe con gái bất ngờ hỏi câu đó khiến thần kinh của Jessica đột nhiên căng lên, không hiểu sao lúc này cô cũng muốn biết câu trả lời của anh. . . . .
Louis liếc mắt nhìn cô , sau đó xoa đầu con gái mỉm cười: "Ba có công việc cần phải làm, chờ ba qua sau được không?"
Giọng nói của anh rõ rệt lọt vào bên tai cô ,dây thần kinh đang căng thẳng của cô cũng từ từ thả lỏng xuống, như có chút thất vọng, rồi lại giống như cũng là trong dự đoán của mình.
Thấy con gái không vui, anh nhẹ giọng dỗ dành nói, "Ngoan ngoãn đi theo mẹ, không được nghịch ngợm đó!"
Cô bé gật gật đầu vòng tay ôm chặt cổ Louis: "Ba, khi con về ba phải đến đón mẹ và con đó!"
Louis ôn hòa trả lời con gái: "Được."
Jessica  từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên nhìn hai cha con thương cảm từ biệt, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn sang hướng khác.

Ước chừng năm phút sau, Jessica bình tĩnh nói với Louis, "Xin lỗi, em phải lên xe rồi."
Louis thả con gái xuống, Gigi chạy về chỗ mẹ. Cô dắt tay con gái, không hề nhìn tới anh một lần nào, cô dứt khoát xoay người đi về chiếc xe đang đợi.
Vừa lên xe cô đã nhanh chóng đọc địa chỉ. Louis đứng lặng người nhìn chiếc xe khuất dần. Không phải anh không muốn cô ở lại, nhưng nếu cô muốn làm thế anh chấp nhận, ít nhất là vào lúc này. Anh hiểu cô cần thời gian chấp nhận mọi việc.

Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ