Chương 15: Lời cầu hôn bất ngờ

141 4 0
                                    


Jesscia nhìn sau lưng ba cô nhưng không thấy bóng dáng người nào đó, Cô thở dài ngồi xuống dưới ghế.

Ông Steven nhanh chóng nhận ra thái độ không vui của con gái.

- Anh ta đã về rồi.

Jesscia ngước lên nhìn ông Steven :

- Anh ấy có nhắn lại gì không ạ?

- Sao con lại phải bận tâm về anh ta vậy, ngay cả Gallen ba cũng chưa từng thấy con như thế?

- " Con ..." – Jesscia ngập ngừng, cô không biết trả lời thế nào bởi vì trong lòng cô đang rối bời? Chính bản thân cô cũng không có câu trả lời cho mình. Tại sao cô lại lo lắng về anh chứ ?

- Ba không mong con có bất kì mối quan hệ nào với người đàn ông đó, Jesscia.

- Tại sao ạ ? Jesscia khó hiểu nhìn ba mình

- Tại sao hả vì anh ta là con trai của Jordan Koo...

- Con không muốn hiểu, con thấy anh ấy rất tốt. Ba không hiểu đâu. Con nghĩ rằng con đã anh ấy trước đây, ở Hồng Kông

- Anh ta có thể nói dối thì sao ?

- Con không nghĩ ra lý do anh ấy phải làm thế. Con đã không có hồi ức gì về những ngày ở Hồng Kông. Bác sĩ nói rằng con bị chấn động nặng vì tai nạn và sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Đã 4 năm rồi con mới chợt nhớ ra một điều. Anh ấy có thể cho con mối liên kết duy nhất về những ngày tháng mà con đã vô tình quên mất, con thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

The Russell Hotel

Louis xoay ghế của mình ra phía đối diện của sổ, anh ngả người ra phía sau trong khi ánh mát vẫn không rời dòng người ông đúc phía bên ngoài khung cửa. Bây giờ anh mới nhận ra rằng thế giới này thật quá rộng lớn, trong dòng người đông đúc kia có bao nhiêu người sẽ nhận người thân quen của mình. Nếu không cố gắng trân trọng, không cố gắng tranh thủ ở bên thì có một ngày nào đó sẽ không thể gặp lại nữa. Cũng như anh từng nghĩ rằng cô rất yêu anh ,dù có việc gì cũng sẽ thứ tha, chỉ cần nhìn lại phía sau sẽ luôn thấy nụ cười và bóng hình của cô nhưng anh không ngờ được mọi chuyện lại vượt qua sức chịu đựng của cô,chỉ một cái quay lưng bóng cô cũng biến mất không trở lại. Anh lo sợ nếu như cô nhớ lại,cô có hận anh không? Có chấp nhận anh nữa không? Có cho anh cơ hội được ở bên yêu thương bù đắp cho cô không?

Hóa ra chờ đợi người không yêu mình lại đau khổ đến thế. Cuối cùng anh cũng hiểu người ta có thể chờ đợi người không yêu mình, nhưng không thể chấp nhận sự phản bội của người đó.

Tiếng bước chân đưa anh trở về với thực tại, Stephen bước vào căn phòng của anh, vừa đi vừa huýt sáo. Anh ta ngồi xuống và cười gượng.

- "Tôi nghĩ đã tìm thấy một vài thông tin rất hay mà bạn cần phải đọc ngay bây giờ, anh bạn." Stephen nói và nhìn Louis.

- Hãy vào vấn đề chính đi,bạn khiến tôi thật tò mò đó.

- Có một tai nạn giao thông đã xảy vào hôm tuần lễ thời trang tại Hồng Kông ngày 24/10.

Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ