Chương 14: Cuối cùng chúng ta cũng gặp ... Một lần nữa

170 6 12
                                    



Jesscia bắt tay từng người khi họ chúc mừng và cảm ơn cô về buổi tối tuyệt vời. Cô đã giữ một nụ cười suốt buổi tối và cơ mặt của cô bị căng cứng. Cô không nghĩ rằng mình có thể giữ nó lâu hơn nữa. Nhìn một vòng xung quanh , chỉ cần đợi vài người cuối cùng rời đi và cô có thể trở về nhà.

Đôi mắt cô quét khắp căn phòng , một dáng người cao lớn hiện ra trong tâm trí cô. Suốt cả buổi tối, cô liên tục cảm thấy ánh mắt xuyên thấu của anh. Bất cứ khi nào cô trực tiếp bắt gặp ánh mắt của anh khi nhìn về đám đông, anh không nao núng hay nhìn đi chỗ khác,mà luôn giữ tư thế của một người đàn ông uy quyền và đôi mắt sắc bén như một kẻ săn mồi. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó hiểu

-Em có muốn trở về nhà không? Gallen hỏi khi anh ấy rời cuộc nói chuyện và đi đến bên cạnh cô ấy.

- " Không cần đợi mọi người rời đi sao?" Jesscia giật mình khi Gallen đến bên mình

- Anh nghĩ em sẽ không thể đợi tới lúc đó đâu.

Anh ấy vòng tay ôm eo cô và dẫn cô đến cửa trước. Anh đã nói với em rằng anh tự hào về em như thế nào chưa?

- "Đây là lần thứ 10, anh hỏi câu này rồi đó " Jesscia nói.

- "Gì? Chỉ 10 lần ?? Hình như quá ít!

- Làm ơn đi Gallen, anh sẽ làm em đau đầu nếu anh còn hỏi thêm lần nữa.

- Mệt mỏi vì giọng nói của anh?

- Không phải một chút mà là RẤT NHIỀU! Cô ấy cười nói.

- Chà, anh chắc chắn em sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi ba em nói điều này. Anh đã nói chuyện với ông ấy ngày hôm qua.

- " Ba em thế nào rồi?" Cô đã rất bận rộn để xây dựng tên tuổi của mình kể từ khi cô ấy trở về từ London đến nỗi cô hầu như không dành thời gian cho cha mình.

- "Ba vẫn khỏe. Ông ấy nói rất nhớ em, anh nghĩ em lên dành một khoảng thời gian thăm ông ấy.

- Em biết mà, dù anh không nói em cũng hiểu. Thật ra, em đã đặt vé cho chuyến đi ngày mai. Anh biết em đã bận rộn như thế nào trong vài tháng qua mà và em nghĩ là ba sẽ hiểu . Em không biết ông ấy nhớ em hay ông mong em ở đó chỉ để thể thuyết phục em quay trở lại tiếp quản công ty nữa.

- Sao em lại nói thế, dù sao ông ấy cũng chỉ có một mình em. Ba làm thế cũng có lý do mà. Em có thể để công ty mà ba em cả một đời tâm huyết rơi vào tay nguời khác sao? Hơn nữa em sống một mình trong một ngôi nhà lớn mà không có vệ sĩ bảo vệ ba em sẽ không yên tâm đâu, anh nghĩ nếu xong việc tại Hồng Kông, em lên trở về Sydney.

- Sao cả anh cũng nghĩ thế, em nghĩ Hồng Kông rất thích hợp cho sự nghiệp của em,còn việc tiếp quản công ty em chưa nghĩ tới.

- Ông ấy chỉ là lo lắng cho em mà thôi. Ông ấy chỉ muốn những gì tốt nhất cho em và ngủ ngon hơn khi em ở bên ông và ông ấy có thể chăm sóc em.

- Vì vậy, mà ba có thể cho người theo dõi sát sao cuộc sống của em. Bây giờ em là một người trưởng thành. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Ba sẽ không cần phải lo lắng!

Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ