Chương 14: Đi chợ

128 18 2
                                    

"Anh Taehyung ơi ơi ơi. Jungkook nhớ cơm anh nấu muốn xỉu"

"Ba mẹ nói nghỉ hè em sẽ được đến đó chơi. Lúc đó anh Taehyung nhớ nấu cơm thịt bò nha."

Thằng bé lớn hơn một chút nữa rồi. Tóc ngắn cũn lúc trước dài ra được chải gọn gàng, nó cao lên không ít, nếu nó ở ngay đây, chắc chỉ kém Taehyung nửa cái đầu thôi. Jungkook nhỏ bé mà bọn họ bảo bọc ngày đó giờ đã lớn, hơn nữa học cũng rất giỏi. Nó thường khoe thành tích học tập của mình mỗi lần gọi điện thoại với bọn họ vào buổi chiều.

"Nhất định rồi. Anh sẽ nấu một nồi thật lớn cho Jungkook."

Kim Taehyung cười nhẹ nhàng nhìn thằng bé qua màn hình điện thoại, ngón tay không kìm được vuốt đôi má nó. Thực em rất muốn khóc lên, em nhớ Jungkook đáng yêu ngoan ngoãn, em nhớ những ngày nó ở đây. Nhưng Taehyung vẫn cười vui vẻ mỗi khi nói chuyện với thằng bé, vì em biết thằng bé sẽ không thích em khóc đâu.

Ở bên kia, Jungkook vẫn mải mê luyên thuyên hỏi và kể. Nó vui vẻ hoạt bát, thi thoảng còn nghe tiếng đối đáp của nó cùng ba mẹ.

"Jungkook, còn đang nói chuyện với anh Taehyung sao?"

"Dạ."

"Mẹ mẹ, hãy nhìn xem anh Taehyung quả thực rất đẹp trai đúng không?"

"Thế anh thì sao? Không thấy Jungkook nhắc anh gì cả."

Park Jimin chen vào khung hình, tay lại vòng ra sau ôm lấy eo Taehyung. Anh nhìn đứa nhỏ trong điện thoại, miệng cười, chẳng biết là vì Jungkook hay được ôm nữa. Có lẽ là cả hai.

"Anh Jimin cũng đẹp trai ơi là đẹp trai. Anh là hình mẫu đàn ông của em đó, nhất định sau này Jungkook sẽ giống anh Jimin."

"Ha ha. Càng ngày càng dẻo miệng quá đi."

Trên màn hình, mẹ Jungkook đem một dĩa táo nhỏ đặt lên bàn, cười thật tươi với bọn họ.

"Jimin, Taehyung đều ở đấy cả sao?"

"Vâng. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?" Park Jimin lễ phép.

"Cô chú vẫn khỏe lắm. Taehyung cũng tròn lên một chút rồi đó nha."

Cô Jeon vẫn hay bảo Taehyung gầy quá, mỗi lần có dịp lại bảo em phải ăn cho béo lên. Mà gần đây, Jimin rất chăm chỉ đem Taehyung vỗ béo, tuy chả có béo lên bao nhiêu nhưng sắc khí tươi tắn hơn nhiều.

Nghe cô ấy nói, bất giác hai má Taehyung đỏ lựng.

Bọn họ nói thêm vài câu với cô, dặn dò Jungkook rồi ngắt máy, có chút không nỡ.

Kim Taehyung thở dài dựa lưng vào ghế, lại phát hiện ra tay của Jimin vẫn còn đặt trên eo mình, hơi ngượng đẩy ra một chút, nhưng anh lại vòng cả hai tay nhất quyết ôm chặt cả người luôn. Taehyung nhỏ chui vào lòng, em đáng yêu như thiên thần nhỏ.

"Jimin..."

"Thôi nào, anh chỉ ôm một chút thôi."

Em ấy bị cọ nhột, cười khẽ, quay đi gọt một ít trái cây, còn Jimin thì từ phía sau ôm lấy người anh thương, cái cằm tựa vào đầu vai Taehyung.

"Mẹ của Jungkook đẹp đúng không anh?"

Jimin lười biếng "Ừm" một tiếng. Mải mê ôm ôm Taehyung.

"Em chưa từng nhắc về ba mẹ nhỉ?"

Park Jimin cảm giác thân thể trong lòng cứng một chút. Kim Taehyung im lặng một lúc, anh thấy rất rõ ràng những cái run rẩy nhè nhẹ của em, vòng tay ôm càng chặt hơn. Động tác trên tay em lại tiếp tục, cắt một miếng dưa nhỏ đút cho Jimin. Em ấy cười mà ánh mắt lại mờ mịt. Park Jimin há miệng ăn, vẫn luôn chăm chú quan sát gương mặt cúi thấp của Taehyung, không nhịn được mà vuốt nhẹ đỉnh đầu em ấy.

"Ba mẹ em mất rồi."

Park Jimin biết rằng mình đã làm sai rồi. Đáng lẽ anh không nên nhắc tới mới phải. Một khoảng ngắn anh sững người, không biết nên làm cái gì, nói cái gì mới phải mà Taehyung thì cứ cúi đầu cười nhàn nhạt, hai tay cắt gọt càng nhanh hơn.

"Taehyung..." Anh nắm lấy hai tay em ấy, đặt trên đùi mình mân mê như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

"Xin lỗi Taehyung."

"Xin lỗi Taehyung."

"Thôi nào, anh có làm gì sai đâu chứ." Kim Taehyung kéo một bên má Jimin, cười rộ lên càng nổi bật nốt ruồi dưới đuôi mắt.

Sau buổi chiều hôm đó, Park Jimin dắt chiếc xe đạp ra sân, nhất quyết đòi chở em ấy đi dạo chợ trung tâm mà Kim Taehyung có sức chín trâu cũng không lay chuyển được. Đến tầm sáu giờ, một lớn một nhỏ đèo nhau đạp xe qua mấy thửa ruộng bắp cải trong làng, bánh xe xoay tròn vượt trên đường đất, thổi lên một lớp bụi mỏng . Người phía sau nhìn nhỏ hơn rất nhiều, hai tay vòng ra ôm lấy eo người phía trước, trên cổ quấn một cái khăn bông mềm, giấu cả chiếc cằm duyên dáng vào trong. Thì thoảng không nhịn được xúc động mà áp má vào lưng người phía trước. Mà cái người phía trước kia, môi câu lên mãi chẳng hạ xuống được, tình yêu tràn ngập cả cõi lòng. Sống lại một lần ba năm của quá khứ, đã đánh mất quá nhiều, nhận lại một người, mà người này chỉ e là vĩnh viễn không từ bỏ được.

"Mình mua thêm một ít quần áo mùa đông nha? Anh thấy mấy cái kia sợ là không đủ dùng."

"Dạ."

Thế rồi bọn họ đến chợ vào tầm bảy giờ, ghé vào khu chợ trung tâm mua thêm mấy bộ quần áo. Về khoản này, Jimin mù tịt, anh cứ cầm lên rồi lại thả xuống, nheo mắt nhăn mày thấy cái nào cũng như cái nào, có ý vơ đại hai bà bộ bỏ bọc cho xong. Đang loay hoay cầm ngắm nghía một cái quần đùi, thì Taehyung bên kia đã đem một cái mũ len màu tím chụp lên đầu anh, giữ chặt hai bên má, ép cho thành mỏ gà con mà toe toét nhìn.

"Tốt tốt, quá đẹp trai."

Hai mắt Park Jimin nháy một cái sáng bừng.

Em ấy vừa khen mình.

Taehyung vừa mới khen mình.

Đây là lần đầu tiên. Jimin quả thực cực kì cao hứng. Cái mỏ gà con cười rộ lên, hai mắt nhắm tịt, vẻ mặt ấy làm em hai má đỏ bừng, rốt cuộc nhận ra mình vừa mới nói cái gì, ngượng ngùng sờ sờ tai mấy cái rồi quay đi nhặt lên một chiếc áo len bé tẹo của trẻ con bỏ vào bọc muốn tính tiền.

"Taehyung, cái đó mình mặc hông vừa."

"Hả?"

Mặt Taehyung đã đỏ đến muốn nổ tung, cười trừ lấy cái áo ra.

"Nhầm...em... em...à kiếm cái khác vậy."

.
.
.








(MinV)-Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ