Chương 15: Vất vưởng

155 21 12
                                    

Tối trời ở Daegu rất lạnh, hai người một lớn một nhỏ đạp xe chở một giỏ đồ vòng qua mấy con đường, Jimin quay đầu hỏi.

"Em muốn ăn cái gì không? Cơm tối ăn có tí."

"Chúng ta... chúng ta có thể lên cái đồi cao kia không?"

"Sao em lại muốn lên đó Taehyung?"

Cậu bé nho nhỏ ngại ngùng cọ một chút, giọng em nhỏ xíu.

"Em nghe nói, nhìn từ trên đó rất đẹp."

Park Jimin cười rộ lên, xoa đỉnh đầu của người thương vì em ấy thật đáng yêu.

"Taehyung sao lại ngại ngùng như thế chứ? Chúng ta lên đồi thôi."

Trời tối vắng sao, cái lạnh buốt gia thịt lại chẳng lọt nổi vào cái ôm của Park Jimin dành cho em.

Trời thì vắng sao thế nhưng dưới ngọn đồi trải đầy sao, sao sáng trong đôi mắt họ. Mấy ngôi nhà lên đèn, thấp thoáng dưới làn sương mờ như màn trời đêm. Kim Taehyung thích đến không rời mắt được. Em chợt nghĩ đến đêm giáng sinh cùng với bố mẹ, cũng lấp lánh tuyệt vời thế này. Giờ bố mẹ không còn, nhưng Chúa Trời đã gửi cho em một vòng tay khác, ôm êm thật chặt, yêu em thật nhiều. Taehyung bé nhỏ của chúng ta rất hạnh phúc.

"Jimin."

"Cứ mãi thế này thật tốt."

"Chúng ta sẽ mãi như vậy nha anh?"

Cứ như thế này, vĩnh viễn thế này.

Kim Taehyung từng rất sợ hãi vào mỗi buổi đêm xuống, bởi nó lạnh lắm, em không có chăn đệm và căn phòng thì tối om. Kể từ khi gặp được Park Jimin, em lại sợ hãi, Jimin đẹp đẽ như thế có khi nào cũng sẽ rời đi, bỏ lại Taehyung giống như bố mẹ hay không? Cho nên càng về sau, em ấy lại càng ít nói, vì mỗi khi nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn một chút, thì càng lo sợ hơn. Nhưng có lẽ vì Taehyung đã là một cậu bé ngoan, nên Chúa Trời đã để Jimin cũng yêu em nhiều như thế, Taehyung tin rằng anh sẽ chẳng bỏ em đâu.

"Tất nhiên rồi Taehyung."

Cậu bé nhỏ cười tít mắt.

"Em thích anh, Jimin, rất rất rất thích anh, yêu anh."

...

"Thích anh...yêu anh..."

...

"Yêu anh..."

...

"Tất nhiên rồi Taehyung..."

"Taehyung..."

...

Rồi cậu bé đó chạy về phía màn đêm, tối tăm mù mịt, nụ cười còn mãi trên môi bị che khuất, xuyên qua đó lại biến thành tiếng nức nở.

"Jimin...Jimin... đừng đi..."

Sương cứ dày càng dày, che mờ đôi mắt anh, giữa cái giá rét của màn đêm đó, vòng tay trống rỗng, cái bóng nhỏ mờ dần mờ dần rồi tan biến vào hư vô. Chỉ còn tiếng gào thét của người đàn ông vang vọng...

"Taehyung..."

"Em ở đâu Taehyung..."

"Vì sao... Vì sao lại là Kim Taehyung?"

...

"Taehyung."

Park Jimin choàng tỉnh. Giấc mộng đó thật kinh khủng, ngọt ngào mà đau muốn thấu tâm can. Anh ta mơ về người con trai bé nhỏ ngày đó anh ta yêu, à không, có lẽ anh ta chưa bao giờ có thể ngừng yêu. Trong giấc mơ em ấy biến mất không tăm hơi, chìm vào ảo vọng giữa trời đêm.

Park Jimin lau đi mồ hôi trên trán, phát hiện lưng áo mình cũng ướt, nhưng anh ta chẳng buồn thay một chiếc áo mới, chậm rãi lê tấm thân nặng nề xuống nhà.

Trời đã tối đến thế này rồi, vài tiếng đồng hồ nữa mặt trời lên. Anh ta lại nhớ đến mặt trời đỏ rực buổi sớm ở Daegu, sương mờ dày đặc dần bị đánh tan, lộ ra ruộng cải thảo mơn mởn mà họ dày công trồng.

Park Jimin của bây giờ, sống dở dở ương ương chẳng thèm đoái hoài thực tại. Có lắm khi anh nghĩ, ấy là cái giá của một năm ở Daegu kia. Anh không dám nói rằng "Thật tốt nếu ngày đó tôi không đến Daegu", quá dối trá, quá tuyệt tình, nhưng tình này buộc phải tuyệt. Nói như những cuốn tiểu thuyết chính là, Park Jimin không hối hận những chuyện đã làm, nhưng nếu có thể, anh ta ước rằng mình chẳng về Daegu ngày đó, chẳng gặp Kim Taehyung.

"Cậu định như thế đến bao giờ?"

Jung Hoseok đặt xuống một ly nước nheo mắt nhìn anh.

"Rốt cuộc một năm đó xảy ra chuyện gì? Cái chuyện kinh khủng gì khiến cậu như hồn vất vưởng thế kia?"

"Hoseok cậu không hiểu." Park Jimin ngả lưng ra sau, nhắm đôi mắt nặng nề lại. Nhiều đêm không yên như thế khiến hai mắt anh ta đau rát. Anh ta nói Jung Hoseok không hiểu, mà có lẽ sẽ chẳng ai tin tưởng những gì anh nói. Đến tận giấy phút bây giờ, Park Jimin cũng không dám tin rằng mình thực sự đã trở về ba năm trước đây, sống một năm ở Daegu cùng với một người đã từng là tất cả.

Nhớ ngày đó, sau khi đóng cánh cửa đó lại rời đi, anh vĩnh viễn cũng chẳng thể quên được tiếng gọi khàn yếu ớt của Kim Taehyung khi ấy, lao đi như kẻ điên, cái cuối cùng Park Jimin thấy được chính là hoa lưu ly kia tàn lụi. Nó tàn chỉ trong một khoảnh khắc anh bước ra khỏi ngôi nhà đó, thật sự khó tin, nhưng Jimin biết rằng mọi sự đã kết thúc. Quả nhiên chuyến tàu trở về Seoul hôm đó đưa anh về hiện tại, ở thời điểm từ khi anh rời khỏi Seoul đã được một năm. Sẽ chẳng có ai tin tưởng điều đó, giống như nghe chuyện từ một kẻ điên vậy.

Jung Hoseok giận dữ.

"Được. Cậu không nói cũng được. Hai tháng nay quá đủ rồi Jimin. Không thể như vầy mãi được."

"Chẳng lẽ cậu định cứ như vậy mà chết đi hay sao? Chết thế này thì vẻ vang lắm đấy? Park Jimin tôi biết không phải thế này."

"Tôi chỉ nói đến thế. Ngày mai cậu có thể đọc mớ hồ sơ tôi để trên bàn, hoặc cứ vất vưởng thế này đi."

Hắn nói rồi bực dọc rời đi. Park Jimin vẫn thẫn thờ trên ghế, anh ta chợt thấy thèm rượu hơn bao giờ.

Chết thế này... cứ như vậy mà chết đi... đúng là chẳng có vẻ vang gì.

Các tình yêu to bự! Chuẩn bị ngược ngược ngược!



(MinV)-Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ