Chương 16: Tôi thì có là cái gì chứ.

173 18 4
                                    

Park Jimin đã sống như cái xác không hồn nhiều tháng trời nhưng chí ít anh ta đã đi làm trở lại. Bốn năm trước đây, anh ta sở hữu số cổ phần lớn tại tập đoàn họ Jung, và một căn nhà ở trung tâm thủ đô, trước khi có lệnh niêm phong tài sản, Jung Hoseok đã đề nghị Park Jimin sang tên số tài sản ấy cho mình. Vì lẽ dù có giữ lại sớm muộn cũng sẽ mất và vì tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm qua, Jimin đồng ý tiến hành các thủ tục sang tên mà không đòi hỏi một món lợi nào. Đến nay, sau khi Park Jimin bắt đầu đi làm trở lại, Jung Hoseok đem tất cả trả lại cho Park Jimin.

Việc làm ổn định, có nhà có tiền, ngoại trừ sống một thân một mình thì cuộc sống anh ta bây giờ chẳng khác gì bốn năm về trước. Nhưng có một điều mà đến cả Jung Hoseok cũng không thể nào khuyên nhủ nổi, chính là Park Jimin bây giờ, nghiện rượu và đến phòng trà mỗi ngày. Không còn là chàng trai nho nhã, không năng nổ nhiệt tình, anh ta giống hệt như đã đánh mất linh hồn. Có lẽ, không chỉ Jung Hoseok không thể hiểu, mà đến cả bản thân Park Jimin cũng không hiểu được mình đã đi đến cái nông nỗi nào.

Buổi tối cuối tuần, sau khi tan ca làm, Park Jimin vẫn theo thường lệ đến phòng trà. Gọi nghe sao thật tao nhã đường hoàng, thực tế nơi này lại chính là chỗ chơi bời giải khuây cho đám nhà giàu. Anh ta ngồi vào góc khuất mọi hôm, gọi rượu mạnh và thẫn thờ nghe hát. Điều khiến anh ta ngạc nhiên sau khi quay lại nơi này lần đầu tiên chính là cái cậu con trai ngày trước gặp lúc đi cùng Jung Hoseok ấy vẫn còn ở đây, cậu ta vẫn chọn những bài buồn như vậy. Rất rất nhiều lần Park Jimin đến có đôi khi chỉ để nghe cậu ta hát một bài rồi ra về và cũng rất nhiều lần, Jimin chẳng biết do mình đã ngấm men rượu hay cái gì đó, anh cảm giác rằng ánh mắt của cậu ta thi thoảng lại rơi trên người mình, đẹp đến đau lòng, hệt như của Kim Taehyung.

Cái suy nghĩ ấy như sợi dây mỏng dẻ siết lấy đầu quả tim anh. Park Jimin như từ cơn say mà tỉnh táo lại một chút. Anh nhìn xung quanh, vẫn là những đôi mắt thèm thuồng rồi nhìn về phía sân khấu, ánh nhìn chạm phải nhau nhưng người quay đi trước lại chính là Park Jimin và anh ta hoàn toàn có thể cảm giác được cậu ta vẫn nhìn mình. Có cái gì đặc biệt để mà nhìn chứ. Jimin cười khẩy một tiếng, khép hờ đôi mắt tiếp tục uống rượu. Nghe qua ba lượt hát, anh mới loạng choạng tính toán trở về nhà. Đường đêm sáng đèn mà vắng xe, Park Jimin chạy rất chậm, kéo cửa kính xuống để gió ùa vào buồng lái, anh ta chợt nhìn thấy dáng người gầy gò quen thuộc, quen đến mức anh ta tưởng mình nằm mơ, đôi môi mấp máy muốn gào lên gọi một tiếng, rồi lại chẳng dám gọi, cứ ngập ngừng ngập ngừng thật lâu, anh thấy mình muốn điên thật rồi, là vui mừng đến điên hay đau lòng đến điên cũng không còn rõ nữa. Người phía trước đi bộ, xách theo chiếc giỏ đồ lớn chậm rãi rảo bước dưới đèn đường hiu hắt. Trước mắt Jimin hiện ra hình ảnh của ngày đã rất lâu về trước, Taehyung nhỏ bé quàng chiếc khăn bông chậm rãi đi trên đường đầy tuyết.

Taehyung, Taehyung của anh.

Người phía trước giống như cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của anh, cậu ta quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang chạy thật chậm phía sau, rồi như thể có cái gì đó rất kinh hoàng lướt qua nét mặt.

"Taeh...không phải ư?"

Người có bóng lưng nhỏ bé ấy không phải Taehyung. Cậu ta chính là người hát ở phòng trà ban nãy, người vẫn luôn chăm chăm nhìn anh những khi ngồi nghe hát. Park Jimin dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta chẳng thể chối bỏ sự thất vọng và hụt hẫng của mình. Dường như là số trời vậy, rõ ràng là anh yêu Kim Taehyung trước, người đi trước cũng là anh, giờ người muốn lại tìm thấy nhau vẫn là anh. Jimin cười cho sự thối nát của cuộc đời mình.

Người con trai phía trước không nhận ra sự khác thường của vị khách quen, cậu ấy cúi đầu nở nụ cười như một lời chào hỏi rồi tiếp tục đi. Jimin nhìn đường vắng vẻ như thế, tăng tốc độ và tắp vào bên cạnh cậu ấy.

"Khuya thế này rồi cậu không trở về sao?"

Cậu ấy cười thật dửng dưng "Tôi đang đi tìm nhà."

"Tìm bây giờ?"

"Phải. Bây giờ."

Tầm này làm gì còn nhà trọ nào mở cửa nữa chứ. Có khi cậu ta định cứ thế đi đến sáng hôm sau cũng nên. Nhịn không được Park Jimin lên tiếng.

"Cậu có thể đến nhà tôi ở tạm một tối. Giờ này không tìm được nhà đâu."

Anh thấy cậu ấy bị bất ngờ một phen, rồi lại cười, cười cái gì mà cứ thấy đau thương, cứ thấy như thật nhiều tâm sự. Park Jimin chỉ mải nghĩ đến thế, chẳng hề hay biết lời mời của mình có điều gì không ổn cả.

"Anh nói thật chứ?"

"Thật."

Cậu ấy ngước đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh và vẫn nụ cười ấy "Tôi, là con hát."

Con hát. Người mua vui cho kẻ khác.

Lúc bấy giờ Jimin mới ngợ ra, không thể nói hoàn chỉnh cả câu. Anh nên nói gì đây? Lời mời ban nãy bỗng hệt như một lời tán tỉnh của mấy gã giàu có vậy.

"Ý tôi không phải thế. Tôi...tôi chỉ muốn...tôi chỉ muốn nói cậu có thể ở tạm nhà của tôi..."

"Thôi nào" cậu ấy xua xua tay tươi cười với anh, có lẽ vì vẻ mặt lúc này của anh thật sự ngớ ngẩn.

"Tôi không có ý gì đâu. Ý tôi là anh chắc chứ? Tôi nghĩ tôi có thể tìm được nhà ngay thôi, cho nên..."

"Nên cậu cứ đến nhà tôi đi, cậu hát cho tôi nghe coi như tiền thuê nhà một tối cũng được."

Đến khi xe bắt đầu lăn bánh một đoạn, người ngồi phía sau lẩm bẩm điều gì đó mà người cầm lái không thể nghe được, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mấp máy hé nụ cười vẫn cứ đầy ưu thương như trước.

Cậu ta nói

"Tôi thì có là cái gì chứ."

Tui hông hiểu gì hết, các thím có hiểu không nè!

(MinV)-Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ