Chương 5: Bình minh

237 34 0
                                    

Nó khẽ run lên, mi mắt chớp chớp yếu ớt mở ra và giọng nó thì mỏng như giấy.

"Anh..."

Em ấy đỡ nó ngồi dậy, đặt tay lên trán thằng bé xem xét. Trán nó nóng hừng hực ấy, em hỏi nó cảm thấy thế nào, nó bảo rằng mình đã ổn hơn. Và em đặt vào tay thằng bé ổ bánh mình trộm được, gương mặt nó sáng bừng hạnh phúc, bắt đầu ăn ngon lành.
Park Jimin quay người ra khỏi lều, ngồi cách đó không xa, nhặt vài hòn đá nhỏ ném xuống lòng sông làm trò tiêu khiển. Vang vọng từ bên trong căn lều nhỏ là tiếng cười khúc khích của cả hai, nghe thế anh cũng bật cười. Jimin trước đây chưa từng chứng kiến nó, đã quen với cái hào nhoáng của xã hội này, mọi thứ trước mắt anh đều thật xa lạ. Anh đem chậu hoa nhỏ đặt cạnh mình, bắt đầu vân vê cánh hoa màu lam đẹp đẽ. Trời đã tờ mờ sáng và từ khi đặt chân xuống bến tàu anh thậm chí còn chưa về đến nhà.

Phía bờ sông, thấp thoáng có cái bóng khập khễnh nọ ngó nghiêng xung quanh và rồi thở dài, em ngồi bệt xuống nền đất, cũng giống như anh mà thẩy nhẹ vài hòn đá con. Park Jimin chợt nhớ ra điều gì, anh mở khóa bới lên chiếc giỏ xách của mình, chậm rãi ôm theo chậu lưu ly bước đến, chìa ra trước mắt em ổ bánh mình mua từ Seoul trước khi lên tàu.

"Ăn cái này đi."

Đêm nay không trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao sáng, đôi mắt dưới cái nhìn của anh càng thêm xinh đẹp.

"Em tưởng anh đi rồi."

"Không có, tôi ngồi phía sau lều."

Em ấy cười rạng rỡ, còn anh thì dúi chặt bánh vào tay em. Em ấy bắt đầu mở ra lớp vỏ bọc, đôi môi toe toét nụ cười, đôi má hồng gầy gò rơi vào tầm mắt anh. Đứa nhỏ này, có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, người ta vẫn nói đây ắt không phải điều tốt đẹp.

Park Jimin có chút tò mò, mải mê theo đuổi chuyển động của cái miệng đáng yêu. Đứa nhỏ tội nghiệp suốt từ hai hôm nay còn chưa ăn gì. Em sợ sệt nhìn anh, rồi thể như đã tìm được một chút niềm tin về con người trước mắt, em bắt đầu ăn ngon lành. Quá khứ kinh hoàng đã biến em ấy thành một cậu nhóc luôn sống trong bất an lo sợ, mà đáng lý ra, ở cái tuổi mười tám này, em phải được như những đứa bạn cùng lứa, vô tư và nhiệt huyết.

Nhìn Taehyung ngấu nghiến ăn cái bánh, anh thở dài một tiếng, vươn tay phủi lớp bụi trên mặt đất, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống cạnh em, tìm nhặt vài hòn đá hình thù đẹp đẽ đặt vào chậu và ngắm nghía chúng dưới ánh sao tàn.

Trời đã tờ mờ sáng, đứa nhỏ ngồi ngay bên cạnh giờ mới chú ý đến hoa lưu ly bé xíu. Em nhíu chân mày và miệng thì còn tham lam cắn miếng bánh lớn.

"Ăn chậm thôi, hết rồi tôi sẽ mua cho cậu cái khác."

"Anh thật tốt."

Anh bật cười với cậu bé, thật không tin trên đời còn có người nào ngây thơ đến thế, chỉ có vài cái bánh thôi mà.

Cái giọng nhỏ nhẹ của em ngọt ngào dễ nghe, bắt đầu tò mò hỏi.

"Chậu hoa của anh thật đẹp. Hoa gì thế, em chưa thấy bao giờ?"

"Hoa lưu ly."

Ngửa đầu nhìn bầu trời Park Jimin ngán ngẩm lại thở dài, ở đây thật lạ. Đó là chuyến tàu cuối cùng đến Daegu, anh rốt cuộc đã có thể nhìn bầu trời Daegu về đêm và tận hưởng bình minh nơi vùng đất còn xưa cũ này.

"Anh ơi, em ăn hết rồi." Một câu nói từ cái miệng nhỏ nhắn gây ngô khiến anh bật cười khanh khách, rất nhanh nắm lấy bàn tay gầy trơ xương kéo đi.

"Được rồi, chúng ta đi mua cái khác."

Đứa nhỏ hớn hở, rồi chợt em ấy cúi thấp đầu rút lại cánh tay, chỉ về phía căn lều mà ngọn đèn đã sớm tắt ngấm.

"Còn Jungkook, nó đang sốt cao."

Em ngập ngừng một chút. Anh chắc rằng mình có thể thấy được những tia sáng tràn đầy hy vọng của em vụt tắt, chỉ một thoáng chốc thôi đã bạc màu. Park Jimin bắt đầu nhìn ngó xung quanh một lượt, lại chăm chú quan sát thằng bé cuộn mình trong kia và bắt lấy tay em lần nữa ngồi xuống.

"Cậu tên gì?"

"Kim Taehyung, tên em là Taehyung."

Còn đượm cái nhìn ảm đạm, em ấy gảy nhẹ cánh hoa xinh xắn. Taehyung của hiện tại bi thương đến tột cùng.

"Ba mẹ cậu, à, họ như thế nào?"

"Ba mẹ em mất rồi."

Jimin lặng người, một khoảng không gian yên ắng kéo dài. Em ấy mồ côi, nghèo đói và khốn khổ đến phải ăn cắp một ổ bánh. Anh biết mình vừa phạm sai lầm khi chạm đến vết thương của em và dường như, trong khoảnh khắc anh nhìn em lúc này, nốt ruồi nơi đuôi mắt mới chân thật giống như ý nghĩa về sự hiện diện của nó. Cũng không phải điều tốt đẹp, hệt như hoàn cảnh lúc này.

"Cậu nuôi em một mình hẳn là vất vả."

"Không đâu. Jungkook rất ngoan, từ khi em tìm được thằng bé ở bến tàu chưa từng quấy rối điều gì." Taehyung bắt đầu luyên thuyên về nó, và rồi em kể cho anh nghe rằng thằng bé cũng giống như mình, không nơi nương tựa. Park Jimin còn bỡ ngỡ khi biết rằng em là tìm thấy Jungkook vốn không có máu mủ, vậy mà kẻ đáng thương và ngốc nghếch ấy dám cả gan nuôi nấng thằng bé này.

Anh xoa đầu em, tự nhiên như một loại phản xạ thôi nhưng em ấy rất vui vẻ, có lẽ cũng bởi vì bốn năm nay chưa từng được một lần.

"Trời sáng rồi. Cậu thu dọn một chút chúng ta đi."

Kim Taehyung giật mình, nắng nhạt bắt đầu rũ xuống vành mi. Như thể trên đời, chỉ cần ngày ngày nào bình minh còn chưa tắt nắng, ngày đó em còn có thể hy vọng.

"Đến nhà tôi đi."

-----:::-----

Xin lỗi vì sự cố up khi chưa hoàn chỉnh và về sự chậm trễ này.

(MinV)-Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ