Chương 13: Tiếng hát

154 25 1
                                    

"Thật đẹp."

Hai bên bờ sông rợp một màu trắng xóa của những cây anh đào trắng trải dài, dường như chẳng thể thấy nổi một chiếc lá nấp dưới tán hoa dày cộm, gió đến, cánh hoa lượn lờ rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Tĩnh lặng và đẹp mắt, chẳng một chút xao động.

"Taehyung."

Cậu con trai nhặt cánh hoa góp vào lòng bàn tay, tung chúng lên thật cao và xoay người ở đó. Em chính là thiên thần đẹp nhất trong mắt Park Jimin, cũng là người anh ấy thích nhất. Park Jimin chợt cho rằng, anh đào trắng sinh ra là để hình dung em, mỏng manh, thuần khiết như thế, đẹp như thế. Loại ảo tưởng này có lẽ chỉ những người đang yêu mới có, bởi nó thật điên rồ nhưng nó lại khiến người ta không kiềm được mà cảm thấy ngọt ngào. Jimin là thế đó. Kể từ khi thương Kim Taehyung, anh bắt đầu nghĩ đến nhiều thứ, ảo tưởng về tương lai tay trong tay hạnh phúc.

Anh chăm chú nhìn Kim Taehyung hãy còn mải mê với những cánh hoa đến không chú ý tiếng anh gọi. Hoa anh đào trắng bay đầy trời, cuộn lấy em nhỏ gầy vào trong, Jimin lại nghĩ thiên thần chắc chỉ đến thế, có hơn chăng nữa chính là đôi cánh phía sau lưng. Nhưng Taehyung của anh chẳng cần đôi cánh ấy em đã là thiên thần trong lòng anh rồi. Anh thương em chính là nhiều đến thế đó.

Park Jimin hướng em gọi tiếp một tiếng.

"Taehyung."

Lần này em quay lại, vui sướng còn chưa tan rạng rỡ đậu trên gương mặt sắc khí tốt lên rất nhiều, chỉ có người vẫn không béo lên bao nhiêu. Park Jimin vẫn thường lo lắng về cân nặng của em, nuôi mà không lớn gì cả, sợ rằng cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng. Anh tiến đến gần Taehyung, bẹo lấy một bên má kéo.

"Khi nào mới lớn hả?"

Và Taehyung của anh vẫn cứ như bé con cười khanh khách.

Jimin yêu chết nụ cười ấy.

"Thích không?"

"Thích. Thích ơi là thích. Đẹp ơi là đẹp."

Cả hai cười rộ lên, dây dưa đùa một vòng ầm ĩ. Bên kia bờ sông gió lộng chạy dài thổi sang, mang theo một đợt mưa hoa đổ đến, êm đềm đáp trên người, còn mang theo mùi mát lành của hơi nước lướt qua làn da nhồn nhột. Mái tóc ngắn của Taehyung bị thổi dựng lên, gài trên đó một cánh hoa nhỏ, phi thường ngốc nghếch. Park Jimin ha ha cười, không chỉnh lại mà còn đưa tay vuốt cho dựng thật cao mà Kim Taehyung cũng thích thú lắm.

"Em chợt nhớ tới một bài hát."

"Bài gì?"

Em lấy xuống cánh hoa trên tóc, vuốt lại cho gọn gàng rồi mân mê cánh anh đào trắng trên ngón tay, tìm một vị trí ở bờ sông ngồi xuống. Đầu ngón tay trơn mượt, lướt trên cánh hoa mà tầm mắt cũng đậu lại ở đó.

"Em không nhớ tên. Từ rất rất lâu rồi."

Park Jimin cũng ngồi xuống.

"Em có thể hát không? Hát bài đó?"

Kim Taehyung im lặng một chút, dường như đang cố gắng nhớ lại lời nhạc trong đó. Lát sau, em cười gật đầu thật mạnh với anh.

"Được."

Ghé nhìn đôi mắt sáng trong, Jimin nhịn không được tiến lại gần, kéo lấy đầu gối em ra một chút và nằm xuống, gối đầu trên đùi Taehyung, nhìn gương mặt Taehyung từ dưới, thật rõ ràng từng cử động lắc lư của Taehyung. Anh thở ra một hơi, vui vẻ nâng khoé môi nói.

"Anh nghe."

Ban đầu Taehyung còn một chút ngượng, sau lại thôi, vì dù sao thì thế này quả thật tốt đẹp.

Tiếng hát của em không trong trẻo, không trầm đục, mang theo ngọt ngào và dịu dàng như bàn tay xoa nhẹ, đặc biệt giống với cánh anh đào, phiêu dạt cùng với hoa, lượn lờ cùng với gió.

" Hoa anh đào từng cánh từng cánh rơi.

Những kỉ niệm, sự rung động ngọt ngào.

Em đang mơ giấc mơ ngày xuân đó cùng anh.

Đến bây giờ em vẫn có thể nhìn thấy.

Từng cánh hoa rơi nhẹ trong gió.

Từ trên con tàu em nhìn thấy, những kỉ niệm đã qua.

Chiếc cầu lớn chúng ta từng đi qua.

Ngày chia xa tới.

Và rồi anh rời xa.

Trên con sông đổi màu, em tìm những ngày tháng qua.

Chúng ta đi những con đường khác nhau.

Và quyết định chấm dứt mùa xuân của cả hai.

Tương lai có lẽ sẽ tươi sáng, nhưng em lại hoảng sợ.

Trên cửa sổ của chuyến tàu, giờ đây phản chiếu hình ảnh cánh hoa rơi.

Em nghe...nghe..."

"Em quên mất đoạn tiếp theo rồi.

Kim Taehyung sờ sờ cái mũi nhỏ cúi đầu nhìn anh, tiếng cười em thật khẽ, gò má ửng hồng. Park Jimin búng nhẹ trên đầu mũi ấy một cái.

"Thật là ngốc quá đi."

Em bĩu môi, xoa xoa chỗ bị búng ban nãy một chút rồi ngả người ra sau, hai tay chống trên mặt đất ngắm nhìn trời cao, nhìn những cánh đồng hoa bay lượn, nhìn một thế giới bình yên. Jimin vẫn cứ ở trên đùi em nhìn cảnh vật mùa hoa anh đào, nhìn Taehyung của anh nữa.

Bọn họ yên lặng rất lâu, thời gian chầm chậm trôi, mùi hoa thơm dịu hoà vào không khí, gió nhẹ từng đợt thổi đến. Thổi đi cái lạnh lẽo những ngày đầu xuân, khiến người ta thanh thản. Đời người có mấy khi được thế này bao giờ.

"Taehyung."

Jimin chợt gọi.

Kim Taehyung nhổm người trở lại, cúi đầu nhìn gương mặt cứng cỏi trong lòng mình. Bất chợt đôi tay anh vòng lên, nhướn người hôn trên đôi môi em, nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng chỉ một chút thôi lại tách rời.

Anh ấy nói.

"Mùa xuân của cả hai sẽ không chấm dứt. Của anh và Taehyung."

"Sẽ không ai rời đi, sẽ không ai bị bỏ lại một mình."

"Chúng ta đi chung, có được không?"

Chẳng biết sau đó thế nào nữa, chỉ biết rằng lần thứ hai chạm môi kéo dài rất lâu, chỉ thấy ngón tay của cả hai đều khẽ run lên chạm vào đối phương, hai gò má ửng đỏ.

Bờ sông ngày đó, dưới hàng anh đào trắng nở rộ, Taehyung hát cho anh nghe bài hát về một đôi tình nhân yêu nhau rồi lại chia xa. Nhưng Jimin nói rằng, hai người họ sẽ chẳng bao giờ chia xa như thế. Và Taehyung, có lẽ em cũng chẳng bao giờ muốn chia xa.

Vì hai ta thương nhau.

Vì hai ta không ai muốn tách rời.


(MinV)-Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ