Một tuần trôi qua nhưng căn nhà gần như không lúc nào yên ổn Nhã Lâm
và Nhật Duy, cả hai đều dùng cái giọng thiên phú để hò hét người còn
lại.
Hôm nay Nhã Lâm lại đi hẹn hò với Gia Văn, cô nhìn Nhật Duy:
- Tối nay tôi về muộn anh tự nấu đi.
- Hôm nay là ngày cô nấu cơm mà, nấu đê không thì nấu hết những ngày còn lại
- Đã nói hôm nay tôi bận mà
- Vẫn còn sớm mà, cô lại đi hẹn hò chứ gì, không cần phải gấp gáp như
thế, phải để cho hắn chờ đợi chứ
- Biết rồi anh bớt lẳm nhảm đi tôi nấu là được chứ gì
10 phút sau, Nhật Duy đã có 1 bát mì úp nóng hổi. Trước khi đi Nhã Lâm
còn cười nói với theo:
- Ngon miệng nhé chồnggggggggggggggggg
Nhật Duy hơi lâng lâng cái cảm giác lúc cô nàng gọi là chồng thật khó tả.
Nhã Lâm ngồi cùng Gia Văn, anh khẽ cười nhìn cô:
- Em có biết là em dành quá nửa thời gian chúng ta găp nhau để nói về
tên cùng nhà của em không?
- Hì đâu có đâu em chỉ đang xả bức xúc thôi mà. Anh không thích à? Em
sẽ không nói nữa được chưa? Mà anh đang ghen à?
- Ừ anh đang ghen đấy, anh k nghĩ anh có thể chịu được 3 tháng đâu.
- Ầy nhanh mà anh phải tin em, em.....
- Em đang nhìn gì thế?
- À không có gì chúng mình về đi.
Nhã Lâm ngoái lại đằng sau, Nhật Duy đang đi cùng 1 cô gái khác,một
cảm giác khác lạ cô cũng không biết mình làm sao nhưng cô có thể cảm
nhận rất rõ cô đang khó chịu, rất khó chịu.
Nhã Lâm về nhà đã thấy Nhật Duy ngồi ở đó, Nhật Duy cười cười:
- Về sớm vậy sao?
- Anh cũng về sớm còn gì?
- Cô lại vừa cãi nhau với tên cao kều đó à
- Ai cho phép anh gọi như thế?
- Chà chà tiểu thư bị chọc giận rồi kìa
Nhã Lâm lườm rồi đi thẳng lên nhà, quả thực cô rất bực bội mà chẳng
biết vì cái gì nữa.
Vừa đến lớp Nhã Lâm đã chạy đi tìm Gia Văn, cả hai ngồi đung đưa ăn
kem, Nhã Lâm cười:
- Oppa em đang rất bực mình mà chẳng biết vì sao nữa?
- Em ngốc
- Khó chịu lắm ấy ạ?
- Từ lúc nào?
- À là... Nhã Lâm khựng lại chẳng lẽ nói từ khi thấy tên xấu xa đó đi