Nhã Lâm ngồi trong xe nhìn Nhật Duy:
- Phương Ly là bạn gái của anh đúng không?
Im lặng
- Anh có biết việc anh vừa làm khiến cô ấy tổn thương k?
- Anh có thấy sự bối rối trong mắt cô ấy không? Như là cô ấy sắp khóc ấy.
- Cô im lặng giùm đi.
Nhã Lâm bĩu môi. Về đến nhà Nhật Duy ngồi bôi thuốc cho Nhã Lâm, cô
nàng lại thủ thỉ:
- Anh mau đến chỗ cô ấy đi cô ấy hẳn phải buồn lắm đấy.
- Cô không thể im lặng được hay sao?
- Ai dà mau đến đi, hình như cô ấy cũng bị thương đấy
- Cô ấy tự lo được không ngốc như cô đâu?
- Này tôi đâu có ngốc anh mới là thằng ngốc ấy, mau đi nếu k cô ấy
giận là anh mất cô ấy luôn đấy.
Nhã Lâm cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa, rõ ràng cô không
thích Nhật Duy đi với cô ấy, cô đã rất khó chịu, kể cả bây giờ cô thực
sự không muốn Nhật Duy đi đến đó nhưng cô cũng thấy Nhật Duy thở dài
khi đưa cô về, cô cũng thấy được là Nhật Duy cũng có lo cho Phương Ly,
cô cũng thấy được sự bối rối của Phương Ly khi cố gắng giấu đi bàn tay
cũng bị thương. Nhã Lâm nhìn Nhật Duy cô thực sự mong cậu có thể không
đi.
Nhật Duy nhìn Nhã Lâm, cậu khẽ nhủ, cô gái này tuy hơi ngốc nhưng thật
sự rất tốt bụng, cười nhẹ:
- Mai đến cũng được mà, cô lên phòng nghỉ ngơi đi.
Nhã Lâm khẽ mỉm cười nhưng nhìn Nhật Duy cô nàng lại thở dài.
Nhật Duy lặng lẽ đi về phòng, cậu ngồi suy nghĩ lẽ nào cậu đã thực sự
thích Nhã Lâm, nhìn thấy cô nàng bị cậu chọc cho tức điên thật vui,
từngày có Nhã Lâm hôm nào cậu cũng thoải mái cũng được cười, hôm nay
nhìn thấy cô bé bị thương thực sự cậu lo lắng vô cùng. Cậu không muốn
đến chỗ Phương Ly vì cậu sợ ánh mắt sững sờ của Phương Ly, cậu không
biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào với ánh mắt ấy.
Sáng Nhã Lâm đã thấy Nhật Duy cặm cụi dưới bếp, anh chàng đeo tạp dề
hồng và đang nấu rất chăm chú, Nhã Lâm khẽ mỉm cười, cô thấy vui khi
nhìn Nhật Duy như thế.
- Mau xuống ăn đi.
- Ừ hôm nay chắc trời bão to quá
- Không có đâu, tôi nấu cho cô tôi đánh dấu rồi khi nào khỏe cô phải
nấu gấp đôi.
- Đúng rồi không nên tin vào lòng tốt của 1 con người có bản chất xấu xa mà.