- Con yêu cô ấy, con đã rất yêu cô ấy. Con chưa bao giờ nghĩ con lại
có thể yêu 1 người nhiều như thế. Cô ấy như 1 cơn gió mát lặng lẽ đến
lặng lẽ đi tai sao chứ tại sao lại để cô ấy bước vào cuộc đời con rồi
làm cho mọi thứ rối tung lên như thế. Con đau lắm, thực sự đau lắm.
3 năm sau.
Nhật Duy giờ đã trở thành giám đốc công ty của bố anh, đẹp trai, tài
giỏi anh chàng là hình mẫu, là niềm ước ao của bao cô gái nhưng trong
tim anh chỉ tồn tại hình ảnh cô gái ấy. Phương Ly chạy đến bàn Nhật
Duy:
- Sao đây, lại gọi em ra đây làm gì? Tùng Lâm sẽ giận thật đấy.
- Em và cậu ta vẫn tốt chứ?
- Có gì mà không tốt đâu ạ,
- Haiz tưởng em với Hải Nam cuối cùng lại là với Tùng Lâm.
- Ai da Hải Nam trúng tiếng sét ái tình với Thiên Ân từ hôm tiễn Nhã
Lâm ấy rồi bơ em luôn à
Phương Ly dừng lại, cô nhỡ miệng nhắc đến Nhã Lâm. Nhật Duy mỉm cười:
- Anh không sao đâu? Cô ấy chắc quên anh lâu rồi. Chỉ có anh ngốc mới
không thể quên cô ấy thôi.
- Anh không đi tìm cô ấy sao?
- Anh chẳng có lý do gì để tìm cô ấy cả. Bọn anh vốn chẳng có gì cả.
Nhật Duy lặng lẽ ra bãi biển khi 2 người ngồi với nhau, thở dài, anh
vẫn như thế ngày ngày đến đây và nhớ Nhã Lâm nhiều hơn. Điện thoại reo
là 1 số lạ.
Nhật Duy đến quán cà phê, người đó đã đợi sẵn, cậu chợt nhận ra là Gia Văn.
- Anh muốn tìm tôi có việc sao?
- Uh tôi đến để tìm cậu, cậu là Nhật Duy.
- Đúng
- cậu không có gì tò mò hay sao?
- Về cái gì
- Về Nhã Lâm cậu không muốn cô ấy thế nào sao?
- Tôi không muốn biết, tôi quên cô ấy rồi
- Vậy à thế tôi đi luôn đây, cậu đâu có muốn nghe đâu
Nhật Duy cuống quýt:
- Đừng đi. Anh nói đi tôi muốn nghe.
Gia Văn cừoi:
- Cô ấy tốt nghiệp rồi và là 1 nhà ngoại giao rồi. Cô ấy vùi mình
trong công việc không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì cả. Tôi tìm cậu vì
tôi biết người cô ấy yêu là cậu, người mà cô ấy thực sự cần là cậu,
chúng tôi đơn giản chỉ như anh em thôi.
Nhật Duy ớ người:
- Cô ấy đã khóc khi phải xa cậu, cô ấy đã rất đau khổ và cô ấy đã trở
lại đây nhưng cô ấy nói cậu đã quên cô ấy và cô ấy cũng sẽ cố quên cậu
. Thực ra năm nào cô ấy cũng trở về đây vài ngày nhưng có vẻ 2 người
không gặp nhau.
- Cô ấy có trở về sao?
- Uh, năm đầu tiên cô ấy về và cô ấy trở lại Mĩ với tâm trạng vô cùng
tồi tệ, cô ấy đã khóc suốt 1 ngày trời, tôi hỏi nhưng cô bé kiên quyết
không nói. Rồi sau đó cô ấy chìm trong sách vở và công việc đôi khi cô
bé còn quên đi sự tồn tại của tôi nữa. Nói thật tôi đã ghen tị với
cậu. Không phải hôm đó cậu làm gì để Nhã Lâm nghĩ rằng dù không có cô
bé thì cậu vẫn rất hạnh phúc đấy chứ.
- Cô ấy đã nói như vậy sao?
- Uh Nhã Lâm chưa bao giờ thay số điện thoại, thực sự thì luôn đợi
điện thoại của câu, Nhã Lâm nhớ cậu đến phát điên nhưng đến khi về thì
cô bé thay đổi hẳn nói là sẽ quyết tâm quên cậu. Thế nhưng lần nào tôi
tỏ tình cũng thất bại ê chề à. Tôi chỉ muốn hỏi cậu 1 câu thôi cậu còn
yêu Nhã Lâm không?
- Tôi vẫn yêu cô ấy chưa 1 s 1 phút nào tôi quên cô ấy cả.
- Vậy thì còn chờ gì nữa mau đến lôi cô nhóc đang ngập chìm trong công
việc ấy về với cậu đi. Tôi thực sự xin lỗi nếu k có chuyện của tôi
chắc có lẽ bây giờ đã có vài nhóc gọi tôi là bác rồi.
Nhật Duy mua ngay vé máy bay và bay sang Mĩ ngay đêm hôm ấy. Nhật Duy
nhìn Nhã Lâm đang ngồi thư thái đọc sách. Nhật Duy tiến vào:
- Nhã Lâm à
Cô giật mình quay ra, là Nhật Duy.
Nhật Duy chạy lại ôm chầm lấy Nhã Lâm, Nhã Lâm chưa hết ngỡ ngàng thì
cậu đã hôn cô, một chút bất ngờ nhưng cả hai nhanh chóng chìm vào nụ
hôn say đắm.
Rất lâu sau Nhật Duy mới chịu buông Nhã Lâm ra, anh nhìn cô:
- Anh nhớ em rất nhớ em.
Nhã Lâm khẽ gỡ tay Nhật Duy ra:
- Sao anh lại ở đây?
- 3 năm vẫn chưa đủ hay sao? 3 năm thử thách anh vẫn chưa đủ hay sao?
Em vẫn muốn rời xa anh 1 lần nữa ư ?
- Em ....
- Chúng ta hãy bắt đầu lại em nhé. Chúng ta đã quá đủ trưởng thành để
có thể có 1 đàn con rồi.
Nhã Lâm lườm Nhật Duy:
- Ai cho anh đến đây lại còn có hành động đen tối nữa chứ?
- Anh chỉ trả thù người cướp mất nụ hôn đầu đời của anh 3 năm trước thôi.
- Gì mà nụ hôn đầu đời chứ? Anh lừa được ai hả?
Nhật Duy nhìn Nhã Lâm, lại hôn lên trán cô:
- Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên.
- Ghê anh có cô thư ký xinh đẹp như thế bên cạnh làm gì có thời gian nhớ em chứ?