Nhưng Nhật Duy khựng lại, là Nhã Lâm cô ấy đang ngồi cạnh Gia Văn,
không mà là cô ấy đang ôm Gia Văn.
Nhã Lâm về nhà đã gần 2h sáng, đẩy cổng bước và cô thấy Nhật Duy đang
nằm ở sân người ướt sũng, vội vàng che ô cho Nhật Duy cô vội đỡ Nhật
Duy dậy:
- Này anh không sao chứ?
Nhật Duy khó nhọc mở mắt ra nhìn Nhã Lâm:
- Cuối cùng thì em đã trở về anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa
- Này anh nói cái gì thế hả? Xin lỗi vì không thể gọi điện cho anh
nhưng sao anh lại ở ngoài này.
- ANh chờ em. Anh sợ em sẽ không về lại đây nữa.
Nhã Lâm sờ trán Nhật Duy:
- Anh sốt rồi này, mau lên vào nhà đi.
- Anh chẳng sao cả. Nhã Lâm à anh thích em.
Tiếng sấm, tiếng mưa Nhã Lâm chẳng nghe thấy gì cô nàng lầm bẩm: "
Không biết dầm mưa từ lúc nào nữa".
Nhã Lâm cố gắng mãi mới dìu được Nhật Duy vào nhà, cô nàng luống cuống:
- Chết rồi làm sao để thay quần áo cho hắn ta được bây giờ
- kệ đi
- Nhưng hắn sẽ ốm mất vì mình mới ra nông nỗi này.
Phù cuối cùng cũng xong. Nhã Lâm thay quần áo cho Nhật Duy rồi . Cô sờ
trán thấy nóng, vội vàng lấy khăn ướt đắp cho Nhật Duy,
- Lạnh quá, lạnh quá
Nhã Lâm chỉnh điều hòa nhiệt độ, cô sang vào phòng lấy chắn đắp cho
anh nhưng Nhật Duy vẫn luôn miệng kêu lạnh. Nhã Lâm nắm tay Nhật Duy:
- Tôi hết cách rồi, phải làm thế nào đây.
- Lạnh quá, lạnh quá
Nhã Lâm nhìn Nhật Duy đang mê man, cô lấy hết can đảm ôm lấy chặt lấy
Nhật Duy, tay Nhật Duy vẫn nắm chặt tay cô.
Sáng Nhật Duy cựa mình thức giấc cậu giật mình Nhã Lâm đang nằm trong
lòng cậu, tay cậu vẫn xiết chặt tay Nhã Lâm, cậu mơ hồ tối qua hình
như Nhã Lâm đã không đến rồi cậu chạy đi tìm cô ấy nhưng điều đó k còn
quan trọng nữa, quan trọng là cô nàng đang cuộn tròn như 1 chú mèo
trong lòng cậu. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên má, rồi rất tự
nhiên hôn lên môi Nhã Lâm rồi ôm chặt cô khẽ cười. Nhã Lâm cựa mình
thức giấc Nhật Duy thấy thế vội nhắm mắt lại , cô sững lại cô đang nằm
lòng Nhật Duy, cô nàng gỡ nhẹ tay Nhật Duy ra nhưng Nhật Duy giả vờ
xiết chặt cô hơn nữa. Nhã Lâm càng cố thoát ra thì Nhật Duy càng ôm cô