- Phương Ly à anh...
- Em không có làm gì cô ấy đâu, chỉ là em sẽ chính thức theo đuổi anh
thôi mà, ây chưa gì mà anh đã lo cho cô ấy sao?
- Không ý anh không phải như thế?
- Em nghĩ anh và cô ấy cũng chẳng sao cả nhưng em k cam lòng cô ấy và
anh mới biết nhau có hơn nửa tháng, chúng ta là 15 năm đấy. Em không
cam chịu như thế thôi.
Nhật Duy cười méo mó:
- em... chúng ta....
- Xem ra bây giờ anh không cả làm chủ được mình nữa rồi kìa. ANh thích
cô ấy thế à?
Phương Ly nhìn anh chằm chằm,mình: " Nhã Lâm tỉnh lại đi, m cũng đâu
có là gì của người ta đâu, chỉ là ở cùng nhà thôi mà, quên đi"
Nhật Duy vừa về đến nhà đã hò hét:
- Nhã Lâm Nhã Lâm hôm nay muốn ăn gì k? Tôi mời.
Nhã Lâm khẽ cười " thì ra làm hòa với cô ấy khiến anh ta vui như thế"
Nhã Lâm tháo tạp dề nhìn Nhật Duy:
- Không muốn ăn gì cả? Anh tự đi mà ăn 1 mình đi.
- Này cô làm sao thế? Có chuyện gì à?
- Không có không có, anh thì vui rồi. Anh cứ tận hưởng niềm vui đó 1 mình
đi. Hâm
Nhật Duy đơ đứng giữa nhà, cậu k hiểu mình làm sai chuyện gì nữa.
Cậu đến chỗ Tùng Lâm, cậu choáng trong phòng Tùng Lâm có treo ảnh của Nhã
Lâm và hình nền điện thoại nữa đều là ảnh cô nàng, Nhật Duy nhìn Tùng Lâm:
- Này chú thích cô nàng này thật đấy à?
- Thế hyung nghĩ em đùa sao? Em chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này đâu.
- Chú định làm gì hả?
- Ai dà bí mật, ở trường có không biết bao nhiêu là người thích cô ấy đâu.
Xinh đẹp này, học giỏi này, ngoan ngoãn này, đáng yêu này.
Nhật Duy vật vã trong phòng, mình phải làm gì đây, 1 anh chàng cao kều chưa
đủ lại còn cả Tùng Lâm nữa. Tùng Lâm lại rất đáng yêu, cô ta mà thích Tùng
Lâm thì thôi xong rồi, hay là nói thẳng cho cô ấy nghe, ai dà cô nhóc chậm
tiêu như thế làm sao mà biết được đây làm thế nào đây. Nhật Duy nhắm mắt
khẽ thở dài, cậu mở mắt ra là Nhã Lâm cậu sốc bật dậy, đập vào đầu Nhã Lâm
cái " CỐP"
- Này sao cô vào đây cô định làm gì hả?
- Tôi phải hỏi anh mới đúng, nằm với cái tư thế quái gở, mắt ngắm nghiền
miệng lẩm bẩm tay chân thì khua múa, tôi nghĩ bệnh anh nặng lắm rồi đấy.
- Tôi làm gì trong phòng tôi là việc của tôi, cô vào đây là có ý gì. Tôi
giữ tấm thân này trong trắng suốt 23 năm đấy.
Nhã Lâm bật cười:
- Vâng vâng trong trắng, vậy mời có tấm thân trong trắng suốt 23 năm đi
xuống nấu cơm đê, hôm nay là ngày của anhh đấy.
Nhã Lâm vừa đi vừa cười nhìn Nhật Duy, Nhật Duy vò đầu bứt tóc:" Mình vừa
nói cái quái gì không biết"
Ngồi ăn cơm Nhã Lâm im lặng, cô thấy Nhật Duy là lại nhớ lại nụ cười thoải
mái của anh ta lúc ngồi cùng Phương Ly. Nhật Duy cũng không thoải mái như
ngày xưa nữa. Anh chàng nhìn Nhã Lâm:
- Này cô đã bao giờ nghĩ cô sẽ bỏ anh chàng cao kều của cô chưa?
- Chưa?
- Không bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm 1 người đàn ông tốt hơn ư?
- ANh ấy rất tốt, anh ấy chơi với tôi từ bé lúc nào cũng bảo vệ cho tôi, lý
do gì tôi phải bỏ anh ấy?
- Như thế đâu gọi là yêu được?
- Anh lại bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại tò mò chuyện của tôi.
- À thì hỏi thôi mà.
Nhã Lâm về phòng, cô thấy buồn buồn mà cũng chẳng biết vì chuyện gì nữa,
buồn vì cái gì được cơ chứ. Gia Văn gọi điện cho cô:
- Em đang làm gì thế chúng ta gặp nhau đi.
Nhã Lâm xuống nhà thấy Nhật Duy vẫn ngồi đó:
- Anh lại tự kỷ nữa hả?
- À không không, mà giờ này cô còn định đi đâu?
- Đâu có liên quan đến anh.
- Tôi đi cùng được không?
Nhã Lâm ngẩng lên nhìn Nhật Duy:
- Anh có chuyện gì à?
- Không có chỉ là nhìn thấy cô đi thì muốn đi thôi.
- Không được tôi đi hẹn hò anh đi làm gì?
- Để tôi đưa cô đi không được sao?
Nhã Lâm hơi ngạc nhiên, cô nhìn Nhật Duy ánh mắt đó khuôn mặt đó, tim cô
đập hơi nhanh thì phải. Nhã Lâm mỉm cười, Nhật Duy thấy ngai, mặt anh chàng
bắt đầu đỏ bừng:
- Ay da cô đừng có nghĩ bậy thôi tôi có việc rồi, cô mau đi đi.
Nhã Lâm cười:
- Anh muốn ăn gì không? Lát tôi mua cho.
- Khoai lang.
Nhã Lâm đi gặp Gia Văn nhưng tâm trạng cô nàng lại vui vì chuyện khác.