Nhật Duy ngẩng lên nhìn Nhã Lâm ngơ ngác.
Nhã Lâm cười chạy vào kéo Nhật Duy đi. Nhã Lâm cười:
- Tôi muốn đi xem phim, đi tàu lượn, đi vào nhà ma, đi đến hiệu sách,
đi ngắm mặt trời mọc.... Tôi thực sự rất muốn làm những việc đó. Anh
có thể đi cùng chứ.
Nhật Duy khẽ cười gật đầu.
Nhã Lâm vui vẻ như môt đứa trẻ, Nhật Duy cũng vô cùng rạng rỡ.
Nhã Lâm dựa đầu vào vai Nhật Duy :
- Mặt trời thật là đẹp, chúng ta đã đi chơi cả đêm cơ đấy.
- Nhã Lâm hôm nay thật sự rất vui.
- Tôi chợt nhận ra chúng ta chưa bao giừo nói chuyện nghiêm túc với
nhau cứ nhìn thấy nhau là đã cãi nhau rồi. Chúng ta sẽ sống trong hòa
bình những ngày còn lại được chứ?
- Nếu như tôi không muốn em đi thì sao?
Nhã Lâm nhìn Nhật Duy khẽ cười, bất giác Nhật Duy thấy lo lắng.
Nhã Lâm ngủ ngon lành trên vai Nhật Duy, anh chàng nắm tay cô thì thầm:
- Đừng rời xa anh dù chỉ 1 chút thôi. Anh không muốn em rời xa anh,
với anh đã k còn cái thời hạn vớ vẩn kia nữa rồi. ANh không biết là
mình đã yêu em từ bao giờ nữa. Anh k nghĩ rằng mình có thể yêu em
nhiều như thế nên đừng rời xa anh nhé.
Một giọt nước mắt rơi, Nhã Lâm khẽ thì thầm:" Em xin lỗi"
Nhật Duy vươn vai thức dậy, lò mò đi xuống bếp, vắng lặng, cậu chạy
lên phòng Nhã Lâm, không còn đồ đạc nữa mọi thứ được dọn sạch sẽ như
chưa bao giờ có ai ở. Nhật Duy rút điện thoại gọi Nhã Lâm, không bắt
máy. Cậu điên cuồng lao xuống nhà bỗng cậu nhận được điện thoại của
mẹ:
- Tiểu Duy con dậy chưa? Mẹ xin lỗi mẹ k thể nói cho con chuyện này
sớm hơn. Nhã Lâm đã đi rồi.
- Đi đâu cô ấy đi đâu ạ. Vẫn chưa hết 3 tháng mà tại sao cô ấy lại đi chứ?
- Mẹ xin lỗi con bé bảo không cần nói với con vì 2 đứa vốn không thể
được, Nhã Lâm lấy được học bổng và sẽ đi du học, mẹ k thể trì hoãn ước
mơ của nó vì chuyện hứa hôn của 2 đứa được. Và con cũng có bạn gái rồi
đúng không?
- Con không đồng ý con không đồng ý mẹ coi con như trò đùa như thế sao?
- Nghe mẹ con trai à....tút tút tút.....
Nhật Duy lao đến sân bay, thì ra hôm qua là cô ấy muốn tạm biệt cậu,
muốn làm mọi thứ cừng cậu trước khi cô ấy rời xa cậu mãi mãi.
Nhã Lâm ở sân bay, cô luôn ngoái lại nhìn, cô thực sự mong chờ Nhật