Chương 10

332 10 1
                                    

Chương 10

Ban đầu Mộc Xuân chân nhân còn nghĩ —— đại đồ đệ tuy tính tình phóng khoáng, nhưng quá kiêu căng, tiểu đồ đệ mặc dù có thể ngưng thần tĩnh tâm, nhưng hay để ý mấy chuyện vụn vặt, hai đứa nhỏ này nếu có thể bổ sung cho nhau, thì không còn gì tốt bằng.

Tiếc là, còn chưa kịp bổ sung cho nhau, hai đứa đã sắp bật dậy đánh nhau rồi.

Mộc Xuân chân nhân không thể làm gì khác ngoài việc dùng bạo lực tách hai người ra, lệnh cho đạo đồng dẫn Trình Tiềm vì luyện kiếm mà cả người đầy mồ hôi đi tắm rửa thay y phục, sau đó tập trung hoả lực để đối phó đại đồ đệ khó nhai nhất, ông cứ không ngừng lải nhải "Thanh tĩnh kinh".

Sư phụ đọc kinh hoàn hảo đến độ "tai nghe mắt thấy", điệu bộ như chồn, chất giọng vịt đực, thành công quấy nhiễu được cái đồng hồ cát trơ trơ trên bàn, khiến đệ tử khai sơn của ông tâm phiền ý loạn, sắp nhảy tới cắn người.

Nghiêm Tranh Minh không thể nhịn được nữa, ném dao khắc lên bàn, tức giận nói: "Sư phụ, người làm cái gì vậy?"

Cả mí mắt sư phụ cũng không thèm nâng lên, nói: "Đồ nhi, tâm con không tĩnh, vi sư đọc thanh tĩnh kinh để cho con thanh tâm."

Trong lúc sư phụ đang há miệng đọc kinh đày đoạ Nghiêm Tranh Minh, Trình Tiềm đã trở lại. Nghiêm Tranh Minh đang rất đau đầu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đáp trả, y hơi khụt khịt mũi, bực tức nói: "Các ngươi dùng đàn hương xông y phục sao? Đây là chuyện quái gở gì thế? Có phải sau này muốn xuất gia làm hoà thượng không?"

Đạo đồng khúm núm, không dám nói là do Trình Tiềm muốn.

Nghiêm Tranh Minh gào to với đạo đồng: "Đổi thành phù dung —— "

Giọng Mộc Xuân chân nhân càng cất cao: " —— Nên đời thanh mà đục..."

Giọng đọc này giống như tiếng cưa gỗ cót két, Nghiêm Tranh Minh nuốt không nổi: "Sư phụ, tâm con đâu có không tĩnh!"

Mộc Xuân nhướn mí mắt, ôn hoà nhã nhặn nói: "Tâm không tĩnh mới bị bên ngoài quấy nhiễu, mới bận tâm mùi đàn hương hay mùi phù dung, không bằng như vậy đi, chớ nói tam sư đệ con là lư hương, để giúp con tu hành, hay để hôm nay vi sư đến Ôn Nhu Hương, đọc kinh văn cho con nghe một đêm có được không?"

Nghiêm Tranh Minh: "..."

Lão chồn này đọc kinh thành nghiện rồi, gì chứ chuyện này lão tuyệt đối nói được làm được, bị ông đọc kinh văn một đêm còn có đường sống sao?

Nghiêm Tranh Minh đành nén giận ngồi xuống, coi mảnh gỗ như mùi đàn hương, tức giận cầm dao làm như có thù mà khắc xuống miếng gỗ.

Lư hương Trình Tiềm yên lặng ngồi xuống tiếp tục bài học, coi người ngồi bên cạnh như một con thỏ lớn lắm lông nổi khùng.

Sư phụ nói Hàn Uyên nóng nảy hấp tấp, cũng không biết ai mới thật sự là nóng nảy hấp tấp, ít nhất Hàn Uyên kia chỉ xốc nổi với chính gã, vị này thì ngược lại, còn phải vạ lây những người bên cạnh một lần.

Trình Tiềm bắt đầu phát hiện ích lợi khi mình ở cùng một chỗ với đại sư huynh rồi —— phân rõ cao thấp.

Trình Tiềm rất nghiêm túc, thật có thể làm được câu "không bị bên ngoài quấy nhiễu", nó đem tấm ván gỗ môn quy trong trí nhớ ra, cẩn thận viết ra, rất nhanh đã chìm vào niềm vui viết chữ, mùi đàn hương quanh quẩn bên người cũng có tác dụng an thần, từng chút quên luôn đại sư huynh chẳng có định lực bên cạnh.

Nghiêm Tranh Minh khó chịu trong lòng, lại đòi ăn điểm tâm, ăn xong lại thấy đầy bụng, đành phải đứng lên đi tới đi lui mấy vòng trong đình.

Rất nhanh, y phát hiện ra chẳng ai bận tâm. Sư phụ ngồi ngay ngắn trên đệm cói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, ngồi thiền không nhúc nhích, trong miệng còn lẩm bẩm, không chịu buông tha mà đắm chìm trong mớ kinh văn mới nãy, tên nhãi con mới tới kia thì đang nắn nót mớ chữ viết không bằng chữ của heo chó, không ngẩng đầu lên lần nào.

Một già một trẻ, bầu không khí trong đình yên tĩnh đến gần như đông lại, ngay cả đạo đồng bên cạnh cũng không nhịn được mà trầm ngâm nín lặng.

Sự yên lặng này làm Nghiêm thiếu gia cảm thấy có chút lúng túng vô vị, hết cách đành phải trở lại ngồi trước đồng hồ cát, không có gì làm mà ngẩn người một lát, cam chịu cầm dao khắc lần hai, luyện tập theo khuôn khổ.

Lần này, dĩ nhiên y không gây náo loạn nữa, mãi đến khi đồng hồ cát trên bàn đột ngột kêu một tiếng vang nhỏ, Nghiêm Tranh Minh mới hồi phục tinh thần, phát hiện thời gian luyện tập phù chú hôm nay của y lại kết thúc sớm như vậy.

Mấy ngày tiếp theo đều là như thế này, sáng sớm, bốn người không đành lòng mà nghe sư phụ đọc kinh.

Chẳng biết sư phụ tìm đâu ra lắm kinh như thế, mỗi ngày đọc một bộ, gần như chưa từng bị trùng, đọc hết kinh Đạo rồi tới kinh Phật, đọc xong kinh Phật thì đến kinh tự biên, nội dung như ngựa thần lướt gió tung mây, không theo bất kỳ môn phái nào, thế nên thường xuyên tự mâu thuẫn lẫn nhau.

Đọc kinh xong là đến luyện mộc kiếm.

Nghiêm Tranh Minh quả nhiên không biết xấu hổ mà làm như mình đã thấu hiểu ba thức trước, hiểu biết sơ sài theo sát sư phụ đòi học thức thứ tư, Lý Quân cũng bởi vì học chiêu mới nên bớt phóng túng, không còn cả ngày đều chạy lên núi trêu mèo chọc chó, Trình Tiềm thì khỏi phải nói, chỉ có Hàn Uyên vẫn vững vàng tụt ở phía sau, không đầu không óc gây hoạ cho mấy tổ chim gần Truyền Đạo đường.

Buổi chiều, Nghiêm Tranh Minh bị nhốt ở Truyền Đạo đường, mây đen tụ lại trên đầu mà khắc gỗ, có khi Trình Tiềm sẽ ở một bên viết bài, có khi giúp sư phụ cắt tỉa cây cảnh. Dường như sư phụ có ý muốn bù đắp lại quãng thời gian thuở nhỏ không được yêu thương của nó, cuối ngày hay để lại vài món đồ ăn vặt mà trẻ con thường thích cho nó, có khi cố tình kêu Trình Tiềm nghỉ ngơi một lát rồi kể cho nó nghe vài mẩu chuyện dân gian ly kỳ cổ quái, trong khi đó Nghiêm Tranh Minh đang oán giận khắc gỗ.

Có đôi khi Nghiêm Tranh Minh cảm thấy tên nhóc lùn này chỉ muốn tranh thủ tình cảm, nhưng không thể phủ nhận, có Trình Tiềm ở bên cạnh, y cũng có chút gần đèn mà rạng.

Hôm đó, đồng hồ cát chảy thẳng một mạch, Nghiêm Tranh Minh cầm dao khắc đến tê tay, cả người ngơ ngác. Mới vừa rồi, trong lúc dao khắc chạm vào mảnh gỗ y cảm thấy có một sức mạnh huyền dạo nào đó được sinh ra.

Có một âm thanh khàn khàn vang bên tai y: "Ngưng thần, dẫn khí nhập hải, đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản, chu nhi phục thủy, thử dụng vô cùng * ——"

*Tạm dịch: Ngưng thần, dẫn khí nhập hải, lớn là tràn khắp, tràn khắp là đi xa, đi xa là trở về, vòng đi vòng lại, dùng đến vô tận. (đạo đức kinh)

Trình Tiềm rất biết quan sát, không đợi sư phụ nói, nó đã tự động đứng lên lui ra sau một bước, cùng lúc đó, nó cảm giác một luồng khí khó nói thành lời xoay quanh người nó trong chốc lát, sau đó như Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào biển, hướng về người đại sư huynh.

Đó là lần đầu tiên nó tiếp xúc với thế giới huyền bí này, Trình Tiềm không biết lúc đó Nghiêm Tranh Minh có cảm giác gì, nhưng nó nghe thấy một âm thanh mơ hồ. Lúc này, ánh tà dương đã khuất bên kia núi Phù Dao, ngọn núi tràn đầy linh khí này như có muôn vàn tiếng vọng lại, tập trung vô số âm thanh của rất nhiều người, đột nhiên Trình Tiềm có một loại cảm nhận kỳ quái, trong chớp nhoáng đó, nó nghe được tiếng thì thầm giữa quá khứ đã qua và tương lai phía trước, nó dốc sức muốn nghe rõ, những âm thanh này lại như cát chảy theo năm tháng, lướt nhẹ ra sau người nó.

Trình Tiềm gần như ngây dại.

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy bả vai nó, Trình Tiềm như giật mình tỉnh giấc trong cơn mê đầy sắc màu rực rỡ, đột nhiên kích động, quay đầu nhìn thấy Mộc Xuân chân nhân.

Mộc Xuân từ trên cao nhìn xuống nó, Trình Tiềm cảm thấy trên mặt hơi lạnh, đưa tay lau một cái, mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mình đã lệ rơi đầy mặt.

Nó vừa xấu hổ, vừa không rõ nguyên do, không biết làm gì ngoài ngỡ ngàng nhìn sư phụ.

"Ngũ sắc làm người ta mù mắt, ngũ âm khiến người điếc tai, ngũ vị làm miệng sai." Giọng nói của Mộc Xuân chân nhân như ngưng tụ thành một sợi dây, xuyên thẳng vào trong tai Trình Tiềm, "Thấy nhiều biết nhiều nghĩ nhiều nhớ nhiều, con còn có thể tu hành tự tại thế nào? Tỉnh lại!" (Ngũ sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Ngũ âm: Năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ. Ngũ vị: ngọt, chua, cay, đắng, mặn)

Lục Hào [ Priest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ