Chương 17
Hàn Uyên đã một ngày một đêm chưa có cơm nước gì, có thể tưởng tượng được bụng trống rỗng đến cỡ nào, vừa nhìn thấy một quả trứng cao gần hai xích lăn lại, nuốt hớp nước miếng theo phản xạ, vẻ mặt đói khát mà hỏi: "Đây... đây là cái gì?"
"Không biết, " Nghiêm Tranh Minh lui về phía sau nửa bước, liếc mắt cảnh cáo Hàn Uyên, "Đừng đụng! Trong Quần Yêu cốc không thể đụng bừa, lau khô nước miếng của ngươi đi. Chúng ta phải trở về nhanh lên, sư phụ đang sốt ruột đợi."
Trời sắp tối đen, trong yêu cốc nguy cơ tứ phía, đường về lại không có tấm bảng gỗ do Bắc Minh quân bám vào bảo vệ hộ tống, hung hiểm hơn nhiều.
Cả đám chưa từng dám dừng lại, kín kẽ đi theo đường về, ngay cả Hàn Uyên om sòm cũng không dám hé môi.
Lăn lộn giang hồ phải nói nghĩa khí, trong lòng gã nhớ kỹ món ân tình của các sư huynh.
Quả trứng kia thấy bọn họ muốn đi, vẫn không chịu buông tha, cố gắng tránh né sỏi đá hay vật cứng trên mặt đất, vượt qua tầng tầng lớp lớp khó khăn, quay cuồng thành một quả trứng lốc xoáy, truy đuổi đến cùng.
Lý Quân quay đầu nhìn thoáng qua, giật mình hoài nghi nói: "Đây là trứng yêu quái gì vậy, theo chúng ta để làm chi?"
Trình Tiềm cầm theo răng nanh của gấu chó lớn, lạnh lùng nói: "Có thể là muốn trở thành trứng luộc."
Không biết trứng lốc xoáy có nghe hiểu tiếng người không, cảm nhận được ác ý trong lời nói, run lập cập tại chỗ, rồi chỉ băn khoăn trong chốc lát, cuối cùng ma sát quay một vòng, cẩn cẩn thận thận tránh né đám người Trình Tiềm, lăn đến dưới chân Nghiêm Tranh Minh, bất động đến đáng thương.
Nghiêm Tranh Minh ngừng bước chân, đầu tiên là ý chí sắt đá bước qua luôn, thế nhưng y mới đi mấy bước, nhịn không được quay đầu lại nhìn thử. Chẳng biết thế nào, y lại nhìn thấu được vẻ thất vọng đáng thương dưới lớp vỏ trứng trơn nhẵn.
Vì vậy Nghiêm thiếu gia như bị ma xui quỷ khiến mà dừng bước lần hai, do dự trong chốc lát, rồi chỉ Hàn Uyên nói: "Ngươi đi... Ừ, đi nhặt nó lại đây."
Hàn Uyên mở mắt trừng trừng hỏi ngược lại: "A? Không phải huynh mới vừa kêu đệ đừng đụng sao?"
Lý Quân cũng ngạc nhiên nói: "Vì sao đại sư huynh?"
Vấn đề này trả lời thế nào đây?
Nghiêm Tranh Minh chau mày, không thể nói là y thấy quả trứng kia đáng thương thật?
Tức thì, y nhanh trí, vừa qua loa lấy lệ vừa ăn không nói có mượn cớ, nói: "Tử Bằng chân nhân có kêu chúng ta đem vật ở trên đài Lâm Tiên về cho bà sao? Có người nói yêu tu không thể lên đài Lâm Tiên, ta đoán chừng bà ta cũng không biết trên đài có gì, lấy tạm cái này gạt bà ta đi."
Cả đám người trên đường đi đều đã lao lực quá độ, đã sớm quên chuyện lừa gạt Tử Bằng chân nhân, được y nhắc nhở mới nhớ, nhao nhao đồng tình.
Chỉ là bọn nó đều cảm thấy, đại sư huynh không đáng tin lần này lại kỹ càng đến có phần không giống bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/189386598-288-k294632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Hào [ Priest ]
General FictionTên gốc: 六爻 Tác giả: Priest Dịch: QT Edit: Yển Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ. Cp đại sư huynh niên thượng. Phiền phức công x cay nghiệt thụ. *Bản dịch không phải của mình <3