Chương 18
Trời càng lúc càng tối, chỗ gần nước càng lạnh hơn, Trình Tiềm dùng y phục che kín người lại, nhìn lướt qua Hàn Uyên chỉ khoác mỗi áo ngoài, lạnh đến run lẩy bẩy, cảm thấy đáng đời gã.
Nó vừa nghĩ xong, Nghiêm Tranh Minh đã thay nó nói ra lời trong lòng.
Nghiêm Tranh Minh khoanh hai tay ở trước ngực, gần như nghiêm nghị nhìn Hàn Uyên, ném bội kiếm của mình qua một góc xa xa, đợi sư phụ trở về y sẽ một cước đá cây bội kiếm có phần chuôi vô cùng xa hoa này xuống ao —— đây chính là thanh kiếm vừa chém chuột lại đâm cóc.
Y lạnh lùng nói: "Nhập môn không được một tháng đã dám xông vào sơn huyệt, tương lai ngươi nhất định chuẩn bị hoá cả núi Phù Dao này thành bột mịn sao? Ta thấy chi bằng cứ để cho ngươi bị chuột nướng lên ăn là vừa!"
Hàn Uyên mặt mày bầm dập nghe xong câu quở mắng không khách khí này, đầu tiên là đổi sắc mặt, đang định làm bộ hung dữ, lập tức nhớ tới các sư huynh không nề hà gian nguy cứu gã ra ngoài, sự phẫn nộ trong lòng tắt ngúm, ủ rũ cúi đầu, thật thà nghe giáo huấn.
Đại sư huynh đang định bài xích Hàn Uyên từ đầu đến chân một trận, Lý Quân đột nhiên chen lời.
Lý Quân nói khe khẽ: "Đại sư huynh, tiểu sư đệ, là lỗi của ta, là ta khuyến khích tiểu sư đệ xông vào sau núi, ta không biết ở đây thông với Quần Yêu cốc."
Lời gã vừa nói ra, mấy người đều sửng sốt.
Hàn Uyên chỉ có phần hơi nông cạn, bình thường không có việc gì thì thích trộm gà, láo lếu, cũng không phải kẻ thiếu đầu óc. Gã ở trong yêu cốc chạy trốn đại yêu quái, bị bọn chuột tinh bắt làm thức ăn, khi bị doạ cũng điên tiết lắm, nhưng chút oán hận này vừa nhìn thấy Lý Quân tay không tắc sắt theo các sư huynh tới cứu gã thì đã đi đâu mất.
Lúc này Lý Quân lại nói mấy lời này, trong lòng Hàn Uyên còn chút khó chịu cũng bị mấy lời thẳng thắn kỳ tích của sư huynh làm cho tan thành mây khói.
Nhóc ăn mày có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Không có, thật ra cũng là do đệ muốn vào, vả lại, là do các sư huynh cứu đệ ra."
"Không... Thật ra huynh chưa từng, " Lý Quân giống như kẻ lắm lời, nhất thời gã khó mà đối mặt, bao nhiêu lời khó nói đều như nước lũ tràn ra ngoài, nói sạch toàn bộ, "Sau khi huynh vào sơn cốc, đã biết bên trong có cái gì, thật ra đã sợ không chịu đi, ba lần bốn lượt đều muốn bỏ cuộc, nếu không phải đại sư huynh và tam sư đệ..."
Trình Tiềm nghe những lời này của gã, không khỏi cảm thấy Lý Quân cũng có chút dễ thương, bốn người bọn họ xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi tại đây, tuy hình dáng ai cũng thảm hại, nhưng hài hoà yên ổn trước nay chưa từng có, nó cười nói: "Ai mà không sợ, đệ cũng sợ đến đi không nổi ấy."
"Sao ta không nhìn ra đệ sợ đến đi không nổi nhỉ," Nghiêm Tranh Minh hừ một tiếng, "Nhất là lúc đệ sờ soạng thập bát mô* trên người con gấu chó kia." (*) Thập bát mô: nói đơn giản là đùa giỡn phòng the này nọ. Nói phức tạp là: một loại ca dao dân gian mang tính trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Hào [ Priest ]
General FictionTên gốc: 六爻 Tác giả: Priest Dịch: QT Edit: Yển Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ. Cp đại sư huynh niên thượng. Phiền phức công x cay nghiệt thụ. *Bản dịch không phải của mình <3