[IZ*ONE] ChaeBi

3.1K 93 26
                                    

-"Lee Chaeyeon, hôm nay có chuyện gì mà em không tập trung được thế?"- Eunbi tinh nghịch vươn tay ra, áp lên má của Chaeyeon một lon Sprite mát lạnh. Cảm giác tê tái truyền thẳng vào đại não khiến cho cả người Chaeyeon giật bản cả lên.

-"Eunbi unnie, đùa gì mà kỳ cục!"- Chaeyeon xoa nhẹ lên đôi má bánh bao của mình, bà chị này đôi lúc đùa thiệt là dai.

-"Vũ đạo thì mãi vẫn chưa xong được, tâm trạng thì cứ như trên mây. Sao thế? Đang tương tư đến ai à?"- Eunbi giả vờ lơ đễnh, miệng cười nhưng tâm động bắt đầu công cuộc thăm dò.

-"Nào có. Em...em không..."- Mặt Chaeyeon đỏ bừng, miệng chối phăng. Trong khoảnh khắc ấy, cõi lòng Eunbi như chết lặng. Là thật sao? Người nào lại có được sự may mắn chiếm được cảm tình của Chaeyeon? Là ai chứ?

-"Kkura phải không?"- Giọng Eunbi đanh lại, khoé môi cắn chặt đến mức suýt chút nữa bật cả máu ra. Không được khóc, Eunbi, mày không được khóc.

-"Uhm."- Chaeyeon xấu hổ gật đầu.

-"Tại sao lúc nào cũng là Kkura? Lẽ nào trong mắt em chỉ có mỗi mình cô ấy tồn tại? Tôi..."- Eunbi thật sự muốn nhào tới để làm rõ mọi chuyện với Chaeyeon. Lý trí của cô như bị kéo căng đến mức độ kinh hoàng, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng loé lên những tia sáng le lói không tên.

-"Eunbi unnie... chị..."- Chaeyeon sợ hãi lui một bước về phía sau. Ánh mắt của Eunbi lúc này trông thật là đáng sợ, đây không phải là ánh mắt của hai con người khi nhìn nhau, mà là ánh mắt khát máu khi thợ săn nhìn về phía con mồi.

-"Lẽ nào em không biết tình cảm của tôi sao?" Eunbi gằn từng chữ một, đôi chân lạnh lùng từng bước, từng bước tiến về phía con mồi đang run rẩy vì sợ hãi đang nép mình vào bức tường lạnh lùng phía sau lưng.

Cả hai người lúc này đang ở trong một tầng hầm vắng, không camera giám sát, hoàn toàn cách âm. Cánh cửa chính sớm đã bị Eunbi khoá lại, chìa khóa thì lại đang nằm trong túi áo của cô. Chaeyeon cứ như một con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng, muốn hét muốn chạy cũng hoàn toàn không có khả năng.

-"Mình sẽ bị giết!"- Suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong lòng của Chaeyeon khi thấy Eunbi đã tiến sát lại. Hơi thở mang tính xâm chiếm mãnh liệt đã áp lên trên đôi môi run rẩy của Chaeyeon từ lúc nào không hay.

-"Uhm, Eun...uhm."- Đầu óc của Chaeyeon như ngừng hoạt động, trái tim đập nhanh với vận tốc không thể ngờ. Cơ thể của cô nhũn ra. Tựa hồ như đã có sự chuẩn bị từ trước, Eunbi đưa tay ra giữ chặt lấy, kéo sát người Chaeyeon lại mà ngấu nghiến chiếm hữu lấy đôi môi đỏ hồng.

-"Mau buông em ra!"- Chaeyeon cố sức vùng vẫy. Điều đó lại càng khiến cho dục vọng của Eunbi bị kích phát một cách mãnh liệt hơn. Eunbi không thương hoa tiếc ngọc đẩy cơ thể của Chaeyeon vào tường. Lúc cảm giác tê tái truyền vào thần kinh đại não thì ý thức tự chủ của Chaeyeon cũng dần dần mất đi.

Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Chaeyeon, bàn tay ma quái của Eunbi đã luồn qua lớp áo thun trắng tiến tới địa phương cao ngất của Chaeyeon mà vuốt ve không ngừng.

-"Uhm..."- Bờ môi bị chiếm lấy một cách hung bạo, đầu lưỡi của Chaeyeon bị quấn lấy và chơi đùa như một món đồ chơi. Phía bên dưới thì cảm giác tê tái không ngừng truyền đến. Nước mắt của Chaeyeon không tự chủ được chảy ra một cách nặng nề.

-"Thích không?"- Eunbi cắn nhẹ vào vành tai của Chaeyeon, hơi thở như lan không ngừng buông ra những lời trêu chọc.

-"Không! Hức..."- Chaeyeon nức nở khóc rống lên. Cả cơ thể sớm đã buông lỏng mặc cho Eunbi muốn làm gì thì làm.

_"Nói dối là không tốt!"- Eunbi mỉm cười lạnh lùng. Tay kéo mạnh một cái, áo thun của Chaeyeon bị kéo lên đến tận cổ. Chưa thoả mãn, Eunbi đưa tay về phía sau. "Cách" một tiếng, phần thân trên của Chaeyeon đã không còn lại một thứ che chắn gì.

-"Eunbi unnie...Ahhhhh..."- Một cảm giác kỳ lạ như những ngọn sóng áp đảo đánh mạnh vào mọi giác quan trên cơ thể Chaeyeon. Eunbi như một đứa bé khát sữa, tìm về với thứ cảm giác quen thuộc nhất của bản năng con người, tham lam cắn mạnh và vuốt ve.

Cả người Chaeyeon vô lực ngã xuống. Eunbi đặt cơ thể Chaeyeon xuống rồi tự thoát y cho chính mình.

-"Eunbi unnie..."- Chaeyeon rên rỉ, cơ thể của chị ấy thật đẹp. Chaeyeon cả người giật mạnh một cái, tay trái bị Eunbi nắm lấy áp mạnh vào vị trí trái tim của Eunbi.

-"Có nghe gì không? Tiếng tim chị đang thổn thức vì em đấy. Con bé ngốc, chị yêu em!"- Cả người Chaeyeon run lên, cô có yêu Eunbi không? Chính cô cũng không biết, nhưng tại thời điểm này bóng dáng quen thuộc của Sakura đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự mạnh mẽ pha lẫn chân thành của Eunbi.

-"Hức...uhm."- Cánh môi mở rộng, lần thứ ba bị Eunbi xâm phạm, nhưng lần này là do cô tự nguyện bị chinh phạt mà không có chút xíu oán than gì. Chiếc quần ngắn tập nhảy bị kéo xuống một cách dễ dàng. Mắt Eunbi sáng lên, đầu cúi xuống hướng về địa phương thần bí nhất không ngừng xâm phạm.

-"Ahhhhh...uhm...Eunbi...unnie...Ah..."- Chaeyeon rên rỉ như một chú mèo hoang đang động tình. Tay không tự chủ hướng đến ngực mình mà ôm chặt.

-"Thích không?"- Chaeyeon gật đầu, Eunbi mỉm cười đắc ý tiến lại hôn lên đôi môi run rẩy của Chaeyeon, bắt cô tự mình nếm trải hoa mật của chính mình.

-"Có muốn giúp chị không?"- Eunbi mỉm cười khẽ đứng lên. Chaeyeon đỏ mặt, với tư thế này tam giác thần bí của Eunbi hướng thẳng về phía mặt của Chaeyeon. Tay của cô run rẩy tiến tới, chạm nhẹ vào. Cơ thể Eunbi khẽ run lên.

-"Chaeyeon, hãy trở thành người con gái của chị!"- Chayeon giật mình, ngón tay bị Eunbi kéo mạnh đâm thẳng vào, cảm giác đau đớn xâm lấn cơ thể Eunbi. Đau quá, Eunbi bật khóc.

-"Eunbi unnie... chị..."- Chaeyeon sợ hãi, ngón tay vẫn như một mũi khoan cắm thẳng vào trong cơ thể Eunbi.

-"Đền bù cho em vì đã làm em khóc."- Chaeyeon rút tay ra. Eunbi nhíu mày rên lên trong đau đớn. Đôi chân run rẩy ngã nhào vào cơ thể Chaeyeon. Hai cơ thể trắng như tuyết va chạm vào nhau, mọi giác quan trong cơ thể như bị kích phát đến mức độ tối đa.

-"Em...cho chị!"- Chaeyeon run rẩy lên tiếng. Mắt Eunbi loé lên, giờ thì không chỉ thể xác, cả tâm trí em ấy đều đã hướng về mình rồi.

-"Đau..."- Trong khoảnh khắc thần thánh nhất, cả người Chaeyeon cong lên, hai địa phương cao ngất vun lên đầy đặn, Eunbi không thương hoa tiếc ngọc đẩy mạnh vào.

Hai tiếng. Chính xác là hai tiếng, Eunbi mệt mỏi ngã xuống cơ thể trắng ngần của Chaeyeon, miệng thở gấp liên hồi. Hai địa phương thần bí đã ngập tràn hoa mật, áp sát vào nhau. Eunbi nhấc người, đưa đẩy và ma sát. Chaeyeon bên dưới cuối cùng đạt đến cao trào hét lớn lên. Eunbi mỉm cười run lên lẩy bẩy. Chúng ta ra cùng một lúc rồi.

-"Chaeyeon, chị yêu em!"-

-"Em... có lẽ đã bị chị chinh phục mất rồi!"-

Môi lại chạm môi, Eunbi kéo nhẹ chiếc áo khoác bên cạnh trùm lên cơ thể hai người rồi ôm lấy Chaeyeon mà chìm vào trong giấc ngủ say. Nhân sinh chỉ tươi đẹp đến như thế là cùng!

__________________________
Hoàn.

Au: Tuyết.

[BH] H CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ