Anh có biết?
Mưa là gì đối với chúng ta?
Có lẽ anh không biết, qua những màn mưa của buổi chiều mùa hạ, em cứ thế ngẩn ngơ ngồi mà nhớ anh...
---------------
Khi nào anh về? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ em không? Những câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu Ngô Thế Huân mỗi khi nhớ anh, lại thêm những cơn mưa phảng phất buồn man mát này, làm nỗi nhớ anh cứ kéo dài miên man bất tận.
Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân là người yêu của nhau. Nhưng đã 1 năm rồi hai người chưa được gặp nhau, Trương Nghệ Hưng thì phải đi du học ở Anh 3 năm, còn Ngô Thế Huân sau khi tốt nghiệp thì phải về phụ giúp công ty gia đình. Mặc dù họ rất yêu nhau nhưng vẫn chưa được ở bên nhau.
Đã qua hai năm, tuy lúc rãnh rỗi hai người có thể gọi điện thoại để nhìn thấy đối phương nhưng đó cũng chỉ qua một cái màn hình phẳng, không được thấy anh trực tiếp, không được ôm anh trong vòng tay cũng làm nỗi nhớ Trương Nghệ Hưng của Ngô Thế Huân tăng thêm gấp bội.
Hôm nay cũng như những buổi chiều khác, cậu ngồi ở văn phòng tăng ca cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn mưa, tiếng điện thoại reo vang bất ngờ đánh tan tĩnh lặng trong phòng, cũng làm cậu giật mình tỉnh lại.
Nhìn thoáng qua điện thoại, là Trương Nghệ Hưng. Cậu mỉm cười nhận điện thoại:
- Hôm nay anh có thời gian à?
- Ngô Thế Huân, anh nhớ em. Bất ngờ câu đầu tiên của Trương Nghệ Hưng nói lại là câu này chứ không phải câu đáp lại.
Ngô Thế Huân cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng lòng lại ngọt ngào đến lạ:
- Em cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, thật muốn bắt cóc anh về, nhốt anh vào phòng, không cho anh đi đâu nữa.
Trương Nghệ Hưng nghe thế thì mỉm cười:
- Thế em có dám đi bắt cóc anh không, nói cho anh biết để anh còn chuẩn bị nữa chứ?
- Anh muốn chuẩn bị cái gì? Ngô Thế Huân khó hiểu.
- Ngốc! Tất nhiên là anh chuẩn bị ngồi sẵn ở nhà, đợi người bắt cóc đến rồi. Nói rồi còn cười không ngừng.
- Em cũng muốn lắm nhưng hiện tại em chưa đi được. Thật ra thỉnh thoảng Trương Nghệ Hưng cũng có về nước hay cậu qua bên đó thăm anh nhưng đối với hai người vẫn là chưa đủ.
- Vậy à, vậy em nhớ chờ anh, một tháng nữa anh về thăm em nhé!
- Được, em chờ anh.
--------------
Cứ thế, Ngô Thế Huân cứ đếm từng ngày từng ngày mong nó nhanh đến.Hôm nay là cuối tháng, buổi chiều cậu nhận được điện thoại, không kịp nhìn tên người gọi thì cậu đã bắt máy:
- A lô!
- Ngô Thế Huân, anh về rồi này!
- Hả, anh về, sao anh không trước cho em.
- Nói trước cho em thì làm sao tạo được bất ngờ, em có vui không?
- Vui, tất nhiên là vui. Giờ anh đang ở đâu?